“Thượng đế!”

Xem tin gốc 

QĐND - 30 tháng trước 26 lượt xem

“Thuong de!”

Minh họa: MẠNH TIẾN

Cả nhà vừa ăn tối xong. Có tiếng chuông điện thoại. Ngồi xếp bằng tròn trên ghế nhìn qua song sắt, chị đã biết ai đến. Chẳng cần gì phải vội vàng, chị quay lại, vẻ mặt lầm lì, vừa nhìn màn hình ti vi, vừa quờ chân tìm guốc dép… rồi uể oải đi ra phía cửa. Tất cả các động tác ấy đều biểu lộ sự bất cần, khác hẳn những khi chị đón bạn bè đi vui vẻ, làm chồng con chị cũng sốt ruột thay cho người đang đứng ngoài hiên.

Không mở cửa-và như là cũng chẳng để ý đến câu chào khá lễ phép của người phụ nữ trẻ, chị giật tờ hóa đơn thanh toán tiền nước sạch được người phụ nữ luồn qua lỗ khóa trên song sắt. Mặt “lạnh như tiền”, chị liếc qua tờ hóa đơn rồi lại dừng một tẹo ngó màn hình ti vi; rồi lại không đi đâu mà vội, từ từ đếm từng bậc cầu thang, lên tầng 2…

Chồng thị thấy ngượng với người thu tiền nước, liền mở cửa, mời cô vào ngồi ghế. Chị xuống, bực dọc ra mặt. Và… vẫn nhịp điệu cũ, tay chị đưa tiền cho cô gái, còn mắt thì “bắt” màn hình ti vi. Cô gái đếm tiền, nói: “Em không có tiền lẻ, chị có thì đổi cho em”. Chị nhìn cô ta, hất hàm: “Thôi đi đi”. Cô gái vẻ vội vàng, chào gia chủ rồi như nhẫn nhịn, đi ra.

Anh không thể kiềm chế được nữa, nói với chị: “Từ lần sau, cô nên khẩn trương và nhã nhặn với người ta. Chẳng gì họ cũng là khách đến nhà, mà lại là khách thường xuyên bán hàng cho mình!”. Chị liền gắt lại: “Cứ nhằm lúc người ta vừa ăn xong là thu với lột. Không cho ai nghỉ ngơi!”. Anh vẫn nhẹ nhàng: “Người ta cũng vì miếng cơm, manh áo. Thu tiền dịch vụ điện, nước… phải nhằm lúc có người. Mình thì vắng nhà từ sáng đến tối. Cả dãy phố, đâu chỉ một nhà nào. Ai cũng như cô thế thì…”. Chị cắt ngang: “Anh bênh chúng nó à? Tháng nào nó chả đến. Mình là khách hàng, là thượng đế. Việc gì phải mời nó vào nhà!”. Anh đứng dậy: “Nhưng thượng đế cũng phải có văn hóa. Đừng tưởng có tiền mà mua được tất cả! Không nhớ hồi tháng 6, ba ngày không có nước, chia nhau từng xô, sao lúc ấy không thượng đế?”… Một bên “bí từ” không nói lại được. Một bên biết rằng “già néo thì đứt dây”. Không khí im ắng, nặng chình chịch.

Tháng sau, cũng ngày 25, cũng vừa mới dọn cơm thì chuông điện thoại réo. Lần này anh chủ động đứng dậy mở cửa. Vẫn việc tiền nước sạch. Bỗng chị ra đẩy anh vào trong, rồi hỏi cô gái trẻ: “Thế cô lần trước đâu?”. Cô gái nói giọng buồn buồn: “Chị Xuân bị thôi việc rồi chị ạ! Khổ thân chị ấy! Hai con nhỏ. Chồng đi xe ôm, cách đây 3 tháng bị tai nạn gãy chân. Một mình đôn đáo. Đi thu tiền thì chẳng linh hoạt, hai tháng liền bị chậm thời gian nộp Công ty. Hỏi thì cứ ấp a, ấp úng. Giám đốc bảo lại vi phạm văn hóa trong giao tiếp với khách hàng chứ gì? Chị ấy chẳng nói, chẳng rằng, ký vào văn bản. Bữa nay em phải đi thay. À, chị ấy có nhờ em gửi trả chủ nhà số 100K, là anh chị hả, một nghìn đồng, tháng trước chị ấy không có tiền lẻ để trả lại…”.

Lần này thì chị thượng đế như quên cả việc trả tiền. Chị cứ ngồi nhìn chăm chăm vào mắt cô gái, làm cô ta cũng phải bối rối…

PHẠM XƯỞNG

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang