Thực thi kém, quyền lợi người tiêu dùng “chơi vơi”

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 36 tháng trước 14 lượt xem

Thuc thi kem, quyen loi nguoi tieu dung “choi voi”

(Nhân đọc bài “Heo chết, heo bệnh vào thành phố”, Pháp Luật TP.HCM ngày 31-7)

Heo chết, heo bệnh len lỏi vào các quán ăn, căn-tin, lò quay; thịt đông lạnh quá đát, không khai báo kiểm dịch; xăng đong thiếu; sữa giá “trên trời”, áo quần có chất độc v.v… Các thông tin không hay về chất lượng, giá cả hàng hóa dồn dập đổ về trên các mặt báo cho thấy quyền lợi người tiêu dùng đang bị xâm phạm.

Phải nói ngay người tiêu dùng không thể dễ dàng nhận biết các thực phẩm đang bày bán trên thị trường tốt, xấu cỡ nào, nhất là đối với những mặt hàng có thương hiệu hẳn hòi. Không ai có thể mặc cả với nhà sản xuất hay nhà cung cấp rằng nhãn sữa đó có đủ hàm lượng như công bố hay không. Cũng không ai có thể chất vấn tại sao các loại sữa có mức giá này mà không phải là mức giá khác; hay buộc cây xăng X, Y nào đó cam đoan luôn đong đầy đủ… Chính từ đó nảy ra vấn đề: Người tiêu dùng đã, đang và sẽ được bảo vệ như thế nào?

Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giành cho người tiêu dùng quyền được cung cấp các thông tin trung thực về chất lượng, giá cả hàng hóa; được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe và môi trường khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Người tiêu dùng được đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, giá cả đã công bố hoặc hợp đồng đã giao kết; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với việc sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng… Thế nhưng cơ chế thực thi các quyền này đang được vận hành như thế nào mà hết sự cố này lại đến sự cố khác và trong rất nhiều trường hợp người tiêu dùng đã không được bảo vệ kịp thời?

Đơn cử là nạn đong thiếu xăng, dầu. Theo Pháp Luật TP.HCM, khi phát hiện cây xăng đong thiếu, khách hàng có thể liên lạc với ba cơ quan là Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng để nhờ can thiệp. Có điều là tự mỗi cơ quan này không đến hiện trường để xử lý “nóng” mà phải chờ lập lực lượng kiểm tra liên ngành và tin báo của người tiêu dùng sẽ là cơ sở cho việc theo dõi, xử lý “nguội” (!). Xem ra, tuy có nhiều cơ quan quản lý nhưng không phải lúc cần thì người tiêu dùng được giúp đỡ ngay và nếu các cơ quan không nhiệt tình hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì người tiêu dùng chỉ còn nước… buông tay chào thua.

Tự mình chống đỡ không ăn thua vì còn phụ thuộc nhiều thứ (đáng kể là việc tìm kiếm thông tin về sản phẩm và nghĩa vụ chứng minh thiệt hại), trông chờ việc giải quyết của chính quyền cũng không đơn giản, vậy khách hàng có thể nhờ vả hội người tiêu dùng?

Lý ra phải ngồi ngang hàng với doanh nghiệp để có thể lưu ý, yêu cầu doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, an toàn và với giá cả hợp lý; hoặc có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt ở góc độ xã hội đối với những doanh nghiệp thiếu ý thức thì rất tiếc các Hội Bảo vệ người tiêu dùng của mình chưa làm được điều này. Hoạt động của các hội hiện chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, phản ánh… Nói cách khác, các hội do không có quyền, không có sức lực nên cũng gặp nhiều hạn chế trong việc bảo vệ hội viên.

Dự kiến năm 2010, Quốc hội sẽ thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để quy định cách thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hữu hiệu hơn. Nhưng từ đây đến lúc đó, còn chuyện không hay nào sẽ xảy ra nếu như các cơ quan hữu quan vẫn không tích cực chuyển động để có thể thực hiện tốt những quy định của pháp lệnh đã được ban hành từ tận năm 1999?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang