Thưa các cụ, nữ sinh Lạc Hồng bây giờ…

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 262 lượt xem 2 tin đăng lại

Thua cac cu, nu sinh Lac Hong bay gio…

- Giả sử, các cụ ta, từ thiên cổ, giờ ở chốn cao xanh và nhìn thấy những video clip các cháu, chắt, chút, chít… gái của các cụ, chúng mang cái đức “công dung ngôn hạnh” Việt dồn lên cơ bắp, hành nhục bạn mình như thế. Sốc! Nhưng chúng ta thì không thể chỉ ngồi… sốc!

Đã không ít lần, công luận từng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực học đường, tội phạm vị thành niên trong những năm qua.

Tôi cũng không ít lần viết những âu lo của xã hội về tình hình bạo lực, sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức, lối sống trong giới trẻ; sự chai lì, vô cảm của tâm hồn con người, nhưng vẫn không khỏi đau lòng, tủi hổ và thực sự bị sốc khi xem những video clip về cảnh hành hạ, làm nhục bạn học của mình một cách hung hãn, phi nhân tính trong một số nữ sinh gần đây.

Không ít người, từ đại biểu Quốc hội, nhà văn, nhà giáo, nhà quản lí xã hội, các phụ huynh học sinh… sau khi xem những video clip này cũng giật mình, hoang mang, đau xót cho một vấn nạn xã hội.

Và khi dư luận chưa hết bàng hoàng vì cảnh các nữ sinh trường PTTH Trần Nhân Tông giật tóc, lột áo, đấm, đá vào mặt, dẫm đạp liên hồi lên người một bạn gái cùng lớp ở vườn hoa Pasteur, Hà Nội chỉ vì một lí do “giẫm vào chân” bạn trong lúc vui chơi, thì lại tiếp tục kinh hoàng khi xem một video clip mới, được cho là ở Hưng Yên, cảnh một tốp nữ sinh, có cả những bạn trai đứng xem, đấm đạp, rứt tóc, vật ra đất, lột cả áo lót của một bạn gái khác…

Họ cùng nhau mắng chửi tục tĩu, bắt xin lỗi và cùng cười đùa. Cười vì vui thú? Vì thỏa cơn côn đồ, thỏa máu anh chị, về giải quyết kiểu phe nhóm, găng-tơ?

Sẽ còn bao nhiêu video sẽ được hoặc không được tung lên mạng, như cảnh ba cô nữ sinh đánh đập bạn gái bằng chân tay, bằng guốc cao gót, ngay trên đường phố, trước hàng chục em học sinh lớp dưới, ở Việt Trì, ở những đâu đâu nữa dưới mái trường nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, tri thức của xã hội ta thì quả là đau lòng, thật đáng sợ!

Đáng sợ vì hàng loạt bạn học, nếu không vào hùa để hành xác, làm nhục bạn mình giữa ban ngày, nơi nhiều người qua lại, thì cũng thản nhiên ngồi “xem”, thản nhiên ghi hình như một thú tiêu khiển.

Đáng sợ vì Công an Hà Nội đã xác minh, đã gọi nữ sinh chủ mưu, lôi kéo bạn bè tòng phạm, trừng phạt hội đồng bạn học cùng lớp ở vườn hoa Pasteur là Vũ Ngọc Diệp, nữ sinh lớp 10A13 trường PTTH Trần Nhân Tông, thì cả nhóm gồm những người tham gia đánh bạn hoặc chứng kiến tại hiện trường vẫn “tíu tít” cười, vẫn thản nhiên một cách lì lợm ở trụ sở cơ quan điều tra.

Và nghe nói, có những em trong túi có đến 5 chiếc điện thoại di động, rất nhiều sim, chứng tỏ họ ở một gia đình khá giả, bố mẹ cưng chiều, chứ không phải con nhà nghèo khó.

Xã hội trông đợi gì ở tương lai những con trẻ như vậy? Mặc dù, những hiện tượng như vậy không là cả giới trẻ, và có thể các em có những căn nguyên khác nhau, như cảnh ngộ gia đình đáng thương, như môi trường nuôi dưỡng, ngưỡng văn hóa, kĩ năng giáo dục của cha mẹ, của người thân thấp, nhưng những hình ảnh bạo lực trên không còn là cá biệt, không còn ở giới hạn sự tinh nghịch của học trò, đang nói lên điều gì đây?

Ta vẫn thấy câu: “Tiên học lễ, hậu học văn” treo ở mọi ngôi trường. Ta vẫn thấy ngõ phố nào cũng treo biển: “Khu phố văn hóa”. Sao bạo lực vẫn khó ngơi, sao người ta vẫn ăn nói tục tĩu, sao phố phường vẫn lem nhem, nhếch nhác?

Ngoài xã hội, thỉnh thoảng lại những cuộc cướp giật, đập phá, chém người, súng nổ…Trong học sinh thỉnh thoảng lại những chuyện trò đánh thầy, trò đánh bạn, lột áo quần làm nhục nhau chỉ vì những lí do rất vớ vẩn là “nhìn đểu”, “nhìn không thiện cảm”…

Vậy nó phải có một lỗ hổng, một cái lỗi gì đây? Lỗi của hệ thống giáo dục ư? Lỗi của quản lí xã hội ư? Lỗi của nơi nơi là thương trường, mỗi ngõ phố là một cái chợ, mỗi nghĩ suy chỉ nhăm nhăm “kiếm lời” mà quên, hoặc sao nhãng xây dựng con người, làm người, lối sống và văn hóa ư? Hay đã chăm lo giáo dục, nuôi dưỡng mà nó hình thức, nó thiếu thực tế, nó thiếu phương pháp, nó thành một thứ lí thuyết suông?

Các cụ ta, từ thiên cổ, vốn trọng truyền thống nghĩa nhân, giả sử bây giờ ở chốn cao xanh, nhìn thấy những video clip các cháu, chắt, chút, chít…gái của các cụ, chúng mang cái đức “công dung ngôn hạnh” Việt dồn lên cơ bắp, hành nhục bạn mình như thế, các lớp cháu con quản lí xã hội lẹt phẹt như thế thì không biết các cụ bàng hoàng, tủi hổ, tăng xông, sốc đến cỡ nào đây nhỉ?

Thưa các cụ, con cháu Lạc Hồng bây giờ… Biết rồi, khổ lắm nói mãi! Những người lớn, hơn bao giờ hết, phải thấy đây là điều tủi hổ, phải cùng nhau rửa lại mặt mình. Ai cũng biết, bạo lực hàng ngày, hành ngôn tục tĩu nơi sân bóng, trên đường phố hàng ngày… bắt đầu nảy mầm từ thói vô cảm, chai lì kia.

Nhưng không ngồi…để sốc, để tự nhiễm bệnh nhòm ngó nhau. Đây là trách nhiệm xã hội, và trước hết, ngành Giáo dục và Đào tạo, ngoài chiến lược giáo dục, đào tạo con người, xây nguồn lực của đất nước, thì nhân sự kiện này, phải có những giải pháp quyết liệt, thậm chí phải đau đớn tháo dỡ mà làm lại, hàn lại cái lỗ hổng nào đó.

Trước mắt, nên có một chiến dịch sâu rộng bài cái ác, xây cái thiện, củng cố lại truyền thống trọng thầy, trọng tình bạn hữu…Coi lại trách nhiệm, từ nhà trường đến mọi phụ huynh học sinh.

Những hành vi sai phạm cụ thể, cơ quan tư pháp có thể tìm ra, xử lí. Nhưng chữa bệnh vô cảm, chai lì, mầm ác trong con người, và xây dựng trách nhiệm, nghĩa cử giữa các thầy cô với các học sinh, mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh, phụ huynh với kĩ năng nuôi dạy con cái mới là điều khó. Nhưng đấy là chữa bệnh từ gốc vậy.

Trần Quang Quý

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang