40.000 đô la cho một năm "làm chuột bạch"
Ba năm trước, Nick F. sống chui lủi trong một cái chuồng ngựa được cải tạo lại, chắt chiu từng đồng kiếm được từ nghề lái xe chở hàng thuê để trả khoản nợ 12.000 đô la dồn lại từ thời đi học. Một ngày nọ, có người giới thiệu cho anh một công việc có thể kiếm được 6.500 đô la mà "gần như chẳng phải làm gì". Chàng thanh niên lập tức gật đầu.
Sau 4 đợt, mỗi đợt 12 ngày chỉ ăn, ngủ, uống thuốc, lấy máu xét nghiệm, đo điện tâm đồ, kiểm tra sức khỏe tổng quát, Nick được cầm trong tay khoản tiền mà anh chưa từng mơ tới. Cũng từ đó, cuộc đời anh đã bước sang trang khác: Trở thành người thử thuốc chuyên nghiệp.
Mỗi năm, nước Mỹ cần ít nhất 10 triệu đối tượng tham gia vào các thí nghiệm y học. Tùy theo thời gian, mức độ đòi hỏi và khả năng rủi ro, những người như Nick có thể được trả tới 10.000 đô la cho mỗi thí nghiệm mà họ tham gia. Khoản thù lao hậu hĩnh này thu hút được khá nhiều người đến với cái nghề mà trong giới gọi vui là "nghề làm chuột bạch". Có người muốn kiếm một món tiền để trả nợ hay đi du lịch. Người khác thì coi đó là công việc tạm thời khi sa cơ lỡ bước. Nhưng cũng có một số người kiếm sống hoàn toàn bằng nghề này, như Nick, như Scott.
Với thâm niên 10 năm trong nghề, Scott đã trải qua hơn 60 thí nghiệm với đủ loại thuốc, từ kem làm kéo dài thời gian "hăng hái" của đàn ông đến morphine giảm đau. Mỗi năm, Scott kiếm được 30.000 - 40.000 đô la, không thật nhiều, nhưng cũng đủ để ông sống thoải mái trong một ngôi nhà 2 buồng ngủ, chăm sóc bộ sưu tập 4 chiếc xe hơi và thõa mãn sở thích lặn biển ở Florida.
Bí quyết thành công
Để trở thành "chuột bạch" không khó, nhưng cần có một chút cần cù và mánh lới. Những người như Nick và Scott đi đâu cũng kè kè chiếc máy tính xách tay bên mình. Họ bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày để lang thang trên Internet, tìm kiếm thông tin về các nghiên cứu sắp tiến hành. Nhờ những website dành riêng cho giới "chuột bạch" như GPGP.net, người ta có thể nắm được một danh sách dài các nghiên cứu ở cả Mỹ và châu Âu. Sau đó là gửi hồ sơ, rồi lao vào tìm kiếm các chuyến bay rẻ nhất đến địa điểm nghiên cứu để tiến hành khâu kiểm tra sàng lọc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Với hầu hết các công việc, kinh nghiệm luôn là yếu tố ưu tiên. Nhưng trong nghề thử thuốc thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Các nhà nghiên cứu thường cảnh giác với những người "nhiều năm kinh nghiệm", vì e rằng các hóa chất từ thử nghiệm trước còn tồn dư trong máu của họ sẽ ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm lần này. Những "chuột bạch" chuyên nghiệp như Nick và Scott có thể bị loại "từ vòng gửi xe", nên khi khai hồ sơ, họ thường giấu bớt "thành tích" và đôi khi còn sửa lại cả tuổi tác để phù hợp với yêu cầu của người tuyển dụng.
Một, hai tuần trước khi kiểm tra sàng lọc, các ứng viên bắt đầu "tân trang" bản thân bằng việc ngừng uống rượu, hút thuốc, ngừng ăn các món nhiều muốn hoặc chất béo bão hòa. Những người quá cân còn phải nhịn ăn để đưa trọng lượng về mức lý tưởng. Nhưng tuyệt đối không tập thể thao vì như vậy trong máu sẽ có một số enzyme không phù hợp cho nghiên cứu, và họ có thể bị loại.
Sinh nghề, tử nghiệp
Nhìn bên ngoài, thử thuốc có vẻ là một nghề khá hấp dẫn: Nhàn hạ, thu nhập khá và không đòi hỏi nhiều. Nhưng chỉ có những người trong nghề mới biết cái giá mà họ phải trả không hề nhỏ. Trước khi cầm được đồng tiền trong tay, họ phải trải qua quãng đường vô cùng khổ sở: Ăn uống nhạt nhẽo, suốt ngày quanh quẩn tiêm hoặc uống thuốc, lấy máu và thực hiện hàng lô xét nghiệm. Chưa hết, với nhiều loại thuốc, người thử nghiệm còn phải đưa vào cơ thể các thiết bị y tế rất khó chịu. Scott đã từng nếm trải kinh nghiệm đáng sợ này. Để nhận được 9.000 đô la khi tham gia thử nghiệm một loại thuốc chữa hen, trong vòng 3 tuần, anh ta liên tục phải mang một ống thông từ mũi qua họng đến tận phổi. Từ đó trở đi, Scott quyết định sẽ không tham gia bất kỳ thử nghiệm nào bắt buộc phải chụp X-quang nhiều lần, đeo ống thông tiểu hoặc đặt ống vào đường thở, trừ khi thù lao cực cao.
Nhưng tất cả những nỗi khó chịu trên chẳng là gì so với những rủi ro mà người thử thuốc nào cũng phải sẵn sàng đối mặt. Tháng 3/2006, tại Bệnh viện Northwick Park (Anh), 6 người đã lên cơn đau dữ dội, nôn mửa và bất tỉnh chỉ vài phút sau khi tiêm liều thử nghiệm đầu tiên của một loại thuốc chữa viêm khớp, bạch cầu. Kết quả chẩn đoán cho thấy họ bị suy đa phủ tạng. Tất cả đều được cứu sống, nhưng hệ miễn dịch và nội tạng của họ đã tổn thương vĩnh viễn. Một người mất hết các ngón tay, ngón chân. Người khác xuất hiện các triệu chứng ung thư nghi ngờ do loại thuốc mà họ thử.
Theo Hương Tiên