Thư tay

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 37 tháng trước 23 lượt xem

Thu tay

PN - Thời buổi này, còn mấy ai viết thư tay vì có thể trao đổi qua điện thoại hoặc email... tiện lợi và nhanh chóng. Thế nhưng, tôi vẫn giữ thói quen này.

Năm đầu vào đại học, nhà không có điện thoại, thư tay là cách thông tin liên lạc duy nhất giữa tôi và gia đình. Hàng tuần, tôi mong mỏi chờ thư. Có khi chỉ là vài dòng ngắn ngủi mà tôi xem tới xem lui không chán. Cho đến những năm sau, khi gia đình có điều kiện gắn điện thoại và cũng bởi do bận học, tôi ít viết thư hơn, thay vào đó là gọi điện. Được nghe giọng nói của người thân, khoảng cách địa lý như rút ngắn dần. Rồi bùng nổ mạng internet, tôi lại thích thú với trò chát chít, email, nên giữa tôi và gia đình không còn kết nối thường xuyên. Và rồi trong một lần về nhà, tôi thấy ba mẹ và bác Hai hàng xóm đang ngồi trên ván trò chuyện vui lắm. Thì ra, bác Hai đang đọc thư của con gái bác cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi bảo, mẹ và bác hay đọc thư của con mình cho nhau nghe. Tôi tỏ ra không đồng tình, vì cho rằng thư từ là chuyện riêng tư, sao lại cho người khác biết. "Cũng may là con không còn viết thư nữa...", tôi giận dỗi trách mẹ.

Mẹ tôi im lặng, ba tôi lẳng lặng bỏ vào trong, bác Hai cũng đi về. Lát sau, ba đem ra một chồng thư, được xếp cẩn thận và ngay ngắn dù đã úa vàng. Đó là những lá thư tôi gửi cho gia đình trước đây. Ba tôi nói, mấy lá thư này, mẹ tôi đọc đến thuộc lòng, lâu lâu bà lại đem ra đọc. Không những vậy, bà còn đổi thư với bác Hai. Rồi hai bà mẹ có con xa nhà cùng nhau tâm tình: con tôi viết thư tình cảm chưa, nó bảo nhớ nhà lắm, nhớ món ăn mẹ nấu lắm, con tôi học khá, điểm môn nào cũng cao, và rất nhiều chuyện khác... Nhớ tôi, mẹ lại lần giở những trang thư cũ. Trong khi đó, con gái bác Hai dù thỉnh thoảng gọi điện thoại nhưng vẫn đều đặn gửi thư về. Mỗi lần như vậy, bác đều sang nhà tôi, cùng mẹ tôi đọc thư, rồi cả hai ngồi cười, lại nhắc chuyện con cái ngày xưa, bây giờ...

Nghe chuyện ba kể, tôi thấy sống mũi mình cay cay, cảm giác hối hận về sự vô tâm của mình. Hành động của tôi đã làm mẹ buồn, nhưng bà không hề trách.

Đến nay, tôi vẫn sống xa nhà. Thế nhưng, mạch liên lạc không còn bị "nghẽn" hay "đứt" nữa. Bên cạnh sử dụng các thông tin liên lạc hiện đại, tôi vẫn giữ cho mình thói quen viết thư tay. Bởi nó mang lại niềm vui riêng cho những người thân yêu.

Thanh Thanh (Tây Ninh)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang