Đêm 30 Tết đầu tiên xa nhà lặng lẽ và bình thường như bao ngày cuối tuần khác. Đến giờ mình mới hiểu được cảm giác lạc lõng của những người con xa xứ mỗi độ xuân về. Giờ mình hiểu tại sao anh Thư, chị Hạ dù công việc xong trễ đến mấy cũng phải chạy xe hàng trăm cây số để được về quê ăn Tết. Tất cả đều là cảm giác. Cảm giác sum vậy và đoàn tụ ngày tết tạo nên không khí thiêng liêng mà người ta không thể tìm đâu ra, ngoài nơi mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên.
Sydney rực rỡ pháo hoa ngập trời không thể mang lại sự ấm áp của bữa cơm tất niên, khi những thành viên trong gia đình dù bận rộn mấy cũng phải trở về quây quần và sum họp. Tết này mình sống xa nhà nên chẳng cần phải bận tâm chuyện chuẩn bị đồ cúng hay dọn dẹp nhà cửa đón Tết, thế nên mình cũng chẳng cảm nhận được sự tất bật, nhộn nhịp của những phiên chợ trước Tết. Chợt nhớ dáng ba đi ra đi vào chỉnh trang chậu mai rồi dán giấy hoa cho mấy chậu kiểng ngoài sân. Nhớ lúc mẹ lên danh sách những món ăn cần chuẩn bị để đãi khách ngày mùng ba. Rồi năm nào cũng cùng mẹ chuẩn bị bao lì xì để mừng tuổi con cháu.
Tết năm nay mình xa nhà, chắc không khí sẽ yên ắng hơn. Nhớ năm ngoái, mình đi mua đèn lồng đỏ về treo trước sân nhà làm ba vui lắm... Không hiểu sao mình thích đi cúng ông ngoại vào ngày 30 Tết. Có lẽ mình nghĩ lúc mọi người sum họp thì ông ngoại ở trong chùa một mình thật là buồn... Có thể suy nghĩ đó bị cho là mê tín nhưng với mình đó là niềm tin về nguồn cội vốn dĩ đã lớn lên cùng tâm hồn mình theo năm tháng. Thật ra, việc chuẩn bị mâm cỗ đón ông bà để tìm về với tổ tiên và nguyện cầu cho một năm mới khởi đầu với những thành công và bình an có ý nghĩa hơn cả một niềm tin. Đó là truyền thống, là văn hóa, là bản sắc dân tộc.
Mình tin là con người làm nên truyền thống, văn hóa và mình tự hào là ba mẹ mình đã tạo nên những truyền thống rất đặc biệt cho gia đình mình. Thuở nhỏ mình tự hỏi, tại sao phải ăn bún măng và đi cúng ông bà nội vào ngày mùng một tết, hay tại sao phải đi chùa hay tại sao phải chúc tết người lớn tuổi vào ngày đầu năm. Hôm nay mình sang ăn bữa cơm tất niên ở nhà dì, người thân duy nhất của mình ở đây, rồi được dì dượng lì xì phong bao màu đỏ, rồi mình mừng tuổi dì dượng. Mình tìm được câu trả lời cho hết thảy những "tại sao". Mọi người đều vui và cùng tạo nên không khí tết vốn ít ỏi nơi xứ người, vì truyền thống, văn hóa là do con người tạo nên và gìn giữ.
Có xa nhà mới thấy được giá trị của gia đình. Có xa quê hương mới biết mình yêu đất nước Việt Nam biết bao. Một lần đón tết ở Sydney giúp mình trân trọng hơn sự thiêng liêng của cái tết mà tưởng chừng như đã quá quen thuộc với người Việt Nam.
Đoàn Kim Phượng
Bạn đọc có những câu chuyện đón tết, cảm xúc xa nhà, suy tư dịp cuối năm... xin gửi mail cho online@sgtt.com.vn.