Lê Thị Trừng (Q.2, TP.HCM)
Chị Trừng kính mến,
Chị thương con gái, điều đó dễ hiểu, nhưng lẽ ra chị phải khuyên con quay về, dàn xếp mọi chuyện với chồng. Phụ nữ giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ ít được dư luận và mọi người đồng tình. Nhiều người bảo: đi thì dễ, trở về mới khó. Bởi, có thể đi luôn được không, khi quan niệm xã hội thường cho rằng, kẻ bỏ đi là chạy trốn bổn phận. Bà mẹ chồng nhận xét như vậy dễ được đồng tình, bởi phụ nữ dù khổ cực đến mấy cũng không bao giờ bỏ con.
Người đàn bà bỏ chạy tìm nơi an toàn nếu bị hành hung, gặp nguy hiểm thì mới được sự thông cảm. Còn các cô vợ bỏ đi "cho chồng biết tay" và ngồi chờ chồng đến rước về, là kiểu đàn bà "chảnh", và ít được cảm thông. Trong trường hợp đó, cô ta sẽ nhận được sự im lặng như con của chị đã gặp. Nếu chồng không chịu rước về, tự cô ta sẽ phải trở về trong tình trạng bất lợi. Trong trường hợp này, lẽ ra cả hai bên gia đình nên bình tĩnh bàn bạc, tìm cách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cặp vợ chồng tự giải quyết với nhau, chứ không nên "quân ai người nấy bênh" để trở nên đối nghịch. Cách đó chỉ làm hỏng chuyện, mâu thuẫn vợ chồng lan sang mâu thuẫn thông gia, không có lợi.
Chúc chị sáng suốt và biết cách yêu con, giúp con.
Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)