Năm nay tôi 29 tuổi và ông xã tôi thì 30 tuổi. Chúng tôi quen và yêu nhau từ khi tôi mới 17 tuổi, cái tuổi học trò đẹp nhất của thời con gái. Lúc đó, cả hai chúng tôi đều đang học lớp 11.
Anh là người yêu đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi thường xuyên tới nhà anh chơi và được gia đình anh xem tôi như người trong nhà. Khi chúng tôi quen nhau được hơn một năm thì sóng gió bắt đầu nổi lên. Anh lén tôi quen thêm cô bạn cùng lớp với chúng tôi ngày xưa và cô ấy cũng thường xuyên đến nhà anh chơi với vai trò là bạn của em gái anh. Chẳng bao lâu thì bị tôi phát hiện ra…
Họ thường xuyên lén tôi đi chơi riêng, có lúc họ chở nhau đi Vũng Tàu chơi và đã bị tôi phát hiện. Tôi cùng với em gái anh đứng đợi họ ở một con hẻm gần nhà cô gái kia và cuối cùng chúng tôi đã chạm mặt nhau nhưng tôi chỉ biết lẳng lặng khóc chứ không làm gì họ. Được một thời gian sau thì cô gái kia uống thuốc tự tử nhưng không chết. Chính vì vậy mà cũng từ đó trở đi, gia đình anh bao che chuyện giữa anh và cô gái ấy trước mặt tôi. Tôi không biết do tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ hay sao mà tôi lại dễ dàng bỏ qua như vậy.
Thời gian trôi qua, sức chịu đựng của tôi không còn nữa nên tôi cũng quyết định kết thúc đời mình bằng cách tự tử nhưng cuối cùng tôi cũng không chết được. Rồi anh ấy và cô gái kia cũng chia tay nhau. Thời gian chúng tôi quen nhau được 5 năm thì đi đến kết hôn vào đần năm 2003.
Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có hai anh em. Cha anh thì mất từ rất sớm (lúc anh chỉ khoảng 8 tuổi), khi vừa cưới nhau được một thời gian thì chúng tôi sanh được một bé trai rất kháu khỉnh và dễ thương và bé giống cha như khuôn đúc. Vậy mà khi đứa bé mới khoảng 3 tuổi anh lại bắt đầu dở chứng "ngựa quen đường cũ"… Tôi thường xuyên phát hiện những tin nhắn yêu đương của các cô gái gởi cho anh. Tôi hỏi thì tối về ngủ anh lại tháo sim ra khỏi điện thoại đem giấu luôn và còn nói điện thoại là của cá nhân anh nếu em tôn trọng quyền lợi cá nhân người khác thì đừng đụng vào điện thoại anh. Tôi nghe vậy tự ái nên cũng chẳng quan tâm nữa, anh muốn làm gì thì làm.
Được một thời gian sau thì cô gái kia uống thuốc tự tử nhưng không chết.
Kinh tế vợ chồng tôi cũng khá giả. Công việc làm ăn của anh là phải thường xuyên đi tiếp khách, còn đi làm thì hầu như anh không có ngày nghỉ. Tuy chúng tôi không có dư giả gì nhưng được gia đình tạo điều kiện nên anh làm chủ công ty mình, chứ không phải đi làm thuê, làm mướn như những người khác.
Anh là một người sống rất phóng khoáng. Đặc biệt là khi vào các quán nhậu, anh luôn dành những khoản tiền bo rất hậu hĩnh cho các cô tiếp viên. Tôi cũng nghe bạn bè đồn nhiều về việc tiêu xài đó của anh nhưng vì thương chồng nên tôi không trách và cũng không muốn can thiệp vì nghĩ đó thuộc về nhu cầu công việc nên vẫn tôn trọng anh. Tôi chỉ ở nhà chăm sóc con và lo mọi việc trong gia đình, làm dâu cho mẹ và cô em chồng. Đứa con chỉ do một tay tôi chăm sóc chứ từ nhỏ đến lớn anh chưa từng ngủ chung bé ngày nào, con bị bệnh hay đau ốm đều đo một tay tôi lo, tự thuê xe ôm đi khám bệnh cho bé.
Có một ngày nọ khi anh thuê xe taxi đi tiệc cưới cùng với một người bạn thân của anh nhưng sao tôi đợi mãi mà cũng không thấy anh về, điện thoại thì không liên lạc được. Tôi lo lắng cả đêm không ngủ được vì gọi cho anh bạn kia thì anh ấy bảo là hai người cùng đi taxi về, tới nhà anh ấy trước nên anh ấy ghé vô, sau đó chồng tôi về nhà.
Đợi mãi đến sáng tôi cảm thấy không yên tâm nên mới đi tìm, tôi cũng không biết tìm đâu nên đứng đợi ở một quán mà anh vẫn thường xuyên nhậu, đợi hoài không được nên tôi đi chạy dọc theo một con đường mà anh vẫn thường xuyên lui qua. Đi đến giữa đường thì thấy anh bạn tối hôm qua tôi vừa gặp đậu xe giữa đường cùng với một cô tiếp viên trong quán mà anh đã chọn làm bạn gái riêng (anh này sắp cưới vợ ở nước ngoài). Nhìn qua phía bên kia đường thì thấy chồng tôi đang chở một cô gái trên đường về. Tôi tối tăm cả mặt, không biết phải làm gì… Tôi giận quá vì bị người bạn của chồng gạt nên tôi đã bỏ lại chiếc xe máy giữa đường (vì xe tôi đang đi là xe của anh bạn ấy) và gọi anh ta hãy đến nhận lại xe của mình. Tôi bỏ đi lang thang trên đường đến tối và tắt cả máy điện thoại nhưng đến đêm, tôi cũng về nhà mình vì tôi còn một đứa con rất đáng thương.
Đặc biệt là khi vào các quán nhậu, anh luôn dành những khoản tiền bo rất hậu hĩnh cho các cô tiếp viên.
Sau lần đó tôi vẫn bỏ qua lỗi cho anh vì nghĩ con mình còn nhỏ, với lại thấy anh cũng thật lòng hối lỗi. Ngày nào đi đâu anh cũng chở tôi theo để chứng minh rằng, anh không còn quan hệ với cô gái kia nữa. Nhưng không lẽ anh đi làm mà mình lại theo anh hoài nên được gần nửa tháng thì tôi cũng để cho anh tự do miễn sao anh đừng quên trách nhiệm với gia đình.
Rồi cô em gái anh cũng đi sang Úc du học nên tôi đã thế chỗ của cô ấy (Vì đấy là công ty riêng của chú tôi đang không có người cai quản). Anh thấy vậy cũng gợi ý tôi dẫn con sang Úc du học nhưng tôi không chịu vì con tôi còn nhỏ. Hơn nữa, vì đi du học mà tôi để anh lại một mình ở đây là điều hết sức vô lý. Tôi nghĩ anh chỉ kiếm cớ để tôi rời xa anh và để anh tha hồ mây mưa, còn nếu anh thật sự vì tương lai con thì ở đây chúng tôi cùng làm , khi nào cháu lớn lên sẽ cho cháu đi du học cũng được. Vì vậy, tôi không chấp nhận yêu cầu của anh nên quyết định đi làm cho đỡ buồn . Bận đi làm nên tôi gửi con lên nhà ngoại để bà đưa cháu bé đi học, đến cuối tuần thì lại đón bé về nhà chơi. Vợ chồng tôi thì mạnh ai nấy làm, tối về có khi gặp nhau nói được vài ba câu, có khi cũng chẳng nói được câu nào. Thời gian trôi qua dần dần tôi cũng quen với cảnh sống đó.
Năm nay con tôi đã vào lớp một nên tôi đã đón con về nhà và chọn cho bé một trường Quốc Tế ở Quận 1. Sáng đi học thì anh ấy chở bé đi, chiều bà nội đón về. Vào cuối tuần, anh ấy hay kiếm cớ nói là về quê chơi vào chiều thứ 6 đến tối thứ 7 mới trở về nhà. Tôi cũng muốn đi cùng nhưng không theo anh được vì thứ 7 tôi cũng phải đi làm… và càng ngày, tôi càng thấy nghi ngờ anh.
Có lần tôi phát hiện trong xe anh có mấy cái bao cao su. Có lúc lại thấy anh đi chụp hình thẻ nhưng "quý danh" lại ghi tên của một người con gái. Rồi trong bóp anh lại có thư của một cô gái nói là “mãi yêu anh”! Khi đấy, tôi thật sự rất giận dữ… nhưng rồi lại bỏ qua vì tôi không muốn con tôi nhìn thấy cha mẹ như thế.
Anh có hai điện thoại nhưng có một số máy do anh đứng tên - số này đã được anh yêu cầu tổng đài hủy không cho gửi bảng kê chi tiết về nhà vì sợ tôi phát hiện. Cách đây hai tuần, cũng vào chiều thứ 6, khi tôi đi làm về thì cái điện thoại của anh hay giấu tôi tình cờ rơi ra giường. Lúc ấy anh đang ngủ, tôi tò mò quá nên cầm lên xem thì thấy có tin nhắn: “Anh ơi em về tới nhà rồi, anh có lên em không".
Tôi đã bấm số máy đó qua máy tôi thì tôi nhận ra, đây chính là số điện thoại mà trước đây 3 năm, khi phát hiện những tin nhắn lạ trong máy của anh, tôi có lưu lại số của người này.Tôi đã dùng máy anh gọi để xác nhận lại một lần nữa… và tôi bàng hoàng khi đầu dây bên kia là một người con gái.
Thời gian trôi qua dần dần tôi cũng quen với cảnh sống đó.
Anh mắng tôi khùng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Tôi đòi gọi lại nói chuyện với cô gái này thì anh chạy theo tôi và giật lại bằng được để không cho tôi gọi cho cô ấy. Tối hôm đó, tôi đã bỏ nhà và đến khách sạn ngủ nhưng anh vẫn ở nhà ngủ bình thường. Sáng dậy, anh cũng không hỏi mọi người ở nhà xem tối hôm qua, tôi có gọi về nói là đi đâu không? Và cũng không đi tìm tôi mà chỉ hỏi mọi người: "Tại sao hôm qua tôi lại phát hiện được điện thoại và tin nhắn của anh?". Vì nhà còn sống chung với mẹ chồng nên khi suy nghĩ lại, dù sao thì tôi cũng không nên đi như vậy và đã trở về nhà vào tối hôm sau.
Anh không hề nói tiếng xin lỗi, cũng chẳng nói gì với tôi cả. Tôi có nhờ một người khác gọi điện cho cô gái ấy thăm dò thử thì mới phát hiện ra cô gái ấy chính là người đã đi chụp ảnh thẻ chung với anh.
Tôi thật sự bế tắc và không biết phải xử sự thế nào cho phải bây giờ? Tôi quyết định thuê thám tử để theo dõi anh vì tôi biết, nếu quen cô gái này 3 năm thì có lẽ, tình cảm của anh và cô gái ấy đã rất sâu nặng! Không chừng họ đã có con với nhau? Nhưng tôi rất khổ tâm khi không có ai bênh vực và đứng về phía tôi cả! Mẹ anh cũng biết chuyện và đã cố tình giấu tôi tất cả…
Thám tử theo dõi thì bị anh phát hiện và cảnh cáo nên họ không dám theo nữa. Có hôm anh uống rượu về, tôi tức quá nằm khóc và nói “Sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy? Tôi theo anh 10 năm nay, anh nghĩ xem tôi sống được bao nhiêu ngày sung sướng?". Lúc đó anh mới mở miệng nói xin lỗi vì đã làm khổ tôi nhiều và bảo tôi ngủ sớm, mai anh tỉnh, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau!
Thế nhưng qua ngày thì anh lại không nói gì cả, tôi tức quá đòi ly dị và mẹ con tôi sẽ ra ở riêng để anh muốn làm gì thì làm… Vậy mà anh cũng không nói là sẽ bỏ cô gái kia hay anh sẽ sửa đổi gì cả! Có lẽ anh đã chấp nhận ý kiến của tôi? Anh đã mua thêm một cái điện thoại nữa để tối đi ngủ thì gắn cái sim cũ vào và bỏ túi quần ngủ để tôi không biết. Còn cái điện thoại cũ thì anh tắt nguồn và để ở đầu giường.
Cuộc sống này đã quá mệt mỏi với tôi, tôi không còn đủ sức để chịu đựng thêm điều gì nữa! Có thể tôi sẽ nộp đơn ly dị vì anh đã như thế thì không còn gì để tôi luyến tiếc nữa rồi! Mặc dù tôi đã cố gắng chiều chồng đủ thứ và lo cho gia đình rất chu đáo nhưng cuối cùng, tôi cũng không nhận được từ anh điều gì cả! Trong công việc, tôi làm rất giỏi! Bước ra đời cũng chẳng thua ai về thành đạt cũng như hình thức. Tôi thấy mình không cần phải hy sinh cuộc đời vì một người không xứng đáng như vậy nữa!
Mong rằng tôi sẽ đủ can đảm để vượt qua và mong chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống và các bạn trên mọi miền đất nước sẽ cho tôi một lời khuyên chân thành nhất để tôi có thể suy nghĩ sáng suốt hơn! Có phải tôi quá ngu ngốc? Tôi đã quá dễ dãi trong những lúc anh phạm lỗi nên giờ phải chịu khổ thế này?
Nhiều khi tội tự hỏi: "Hay là do tôi mắc nợ anh nên giờ phải trả lại? Tôi phải trả đến bao giờ mới dứt được món nợ này đây?". Xin giúp tôi thoát khỏi cái cảnh sống “có chồng mà cũng như không” khi tôi đã chịu đựng suốt bao năm qua… Tôi xin chân thành cảm ơn và mong rằng sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất.
Hãy vào đây để cùng chia sẻ những suy nghĩ của bạn nhé!
Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!
Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.



