Đêm thứ bẩy
Đêm xào xạc lá cuộn tròn trong lá
Cây bên cây, từng gốc lặng ven đường
Như đắm chìm bao nỗi nhớ vấn vương
Cả cây lá cũng im lìm ẩn nấp
Cả bầu trời cũng hình như xuống thấp
Kìa không gian ngột ngạt quá bơ phờ
Chỉ còn ai vẫn lặng lẽ ngẩn ngơ
Con phố nhỏ cũng ít người tấp nập
Đêm thứ bẩy sao nặng nề đầy ngập
Trời không trăng dày đặc quá mây mù
Giá lạnh nhiều tăng mãi những âm u
Bóng cô lữ thẫn thờ trong đêm vắng.
Đêm thứ bẩy đêm quá dài, đêm trắng
Trắng lòng ai, trắng cả những giấc mơ
Trắng niềm tin, trắng hết cả đợi chờ
Trắng hy vọng, đắng cay tràn… chân bước.
Em muốn vậy, tôi làm sao giữ được
Em cứ đi, đi với nỗi niềm riêng
Để lòng tôi đầy ngập những ưu phiền
Ngập đau khổ, hòa lẫn cùng đêm trắng.
Bóng ai đó lầm lũi trong im lặng
Đi mãi rồi vòng trở lại nơi đầu
Mặt ngẩn ngơ đang hiện rõ nét đau
Hồn trống trải chân vẫn hờ hững bước.

***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH , những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!