Thợ săn

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 12 lượt xem

Tho san

1 - Thực phẩm chế biến sẵn xếp ngăn nắp trong tủ cấp đông, chật kín. Thói quen đi siêu thị một lần trong tháng của Vinh rõ ràng được duy trì ổn định, theo đúng những gì anh từng mô tả về bản thân khi họ tình cờ quen nhau trong chuyến đi du lịch cách đây hơn nửa năm. Hơi lạnh từ cánh cửa tủ mở rộng phả vào gương mặt San, khiến lớp biểu bì co lại, hệt như khi họ đứng im trên đỉnh núi. Cô còn nhớ cảm giác mở to mắt trừng trừng nhìn đường chân trời, thử phân định ranh giới giữa cánh rừng và mặt nước biển mờ nhạt, nhưng không thể. Mới ba giờ chiều mà trời đã xám đi, căng mọng hơi nước. Cô lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh qua chiếc ống nhòm hồng ngoại Vinh cho mượn. Khi hướng dẫn cô thử chụp ảnh đám mây mỏng trôi qua khoảng trời màu xám thép, bất giác anh đặt tay lên lưng cô, như thể cô đương nhiên thuộc về anh. Về sau này, thảng khi San nhìn lại những tấm ảnh, tự hỏi khung cảnh nhìn từ đỉnh núi có thật vậy không. Nhưng gương mặt Vinh thì hằn sâu trong cô, không gợi ra bất kỳ thắc mắc nào cả. Một gương mặt bất động đóng kín, in trên nền trời lạnh giá.

Chuyến đi núi được xem như điểm nhấn quan trọng trong lịch trình tour. Nhưng chỉ có Vinh và cô là hai người lên được đỉnh núi. Các thành viên khác quyết định dừng chân ở trạm nghỉ dọc đường, chống lại cảm giác buốt giá bằng cách uống trà nóng, ăn mấy thứ bánh bột đẹp mắt rất ngọt và mua bộ bưu ảnh in hình ngọn núi nổi tiếng. Ngay cả tay hướng dẫn viên cũng thở phào nhẹ nhõm lúc San cho biết cô có thể tự xoay xở bằng cách đi theo các mũi tên chỉ dẫn. Vinh cho biết sẽ đi cùng cô. Anh có giọng nói trầm và ngắt quãng, của người luôn biết mình cần gì, và sẽ làm gì để thực hiện điều mình cần. Trong đoàn khách du lịch, hầu hết là các hội bạn lớn tuổi và vài cặp vợ chồng mới cưới may mắn trúng thưởng tour theo chương trình khuyến mãi. Chỉ có cô và Vinh là những người đăng ký đơn lẻ. Suốt hành trình năm ngày trước đó, cả hai không bắt chuyện với ai. Thậm chí, họ cũng mất cả nhu cầu nói với chính mình. Nhưng quãng đường cùng nhau lên đỉnh núi, đối diện khung cảnh xa thẳm đã kết nối họ, như một việc không thể tránh khỏi.

2 - San đặt thẻ khóa điện tử mà Vinh đưa cho cô lên nóc tủ lạnh, bắt đầu chọn các gói nhỏ có vài vắt mì trứng, khay thịt bò thái mỏng, hải sản, rau cải xanh và một ít nấm. Trong tủ đồ dùng làm bếp, cái nồi gốm vẽ những bông hoa kem vẫn nằm ngăn trên cùng, chỗ cô từng thấy nó khi lần đầu tiên đến đây.

Sau chuyến đi du lịch, mối quan hệ của họ vẫn tiếp nối. Thỉnh thoảng, khi Vinh cho biết không quá bận, cô ghé qua căn hộ nơi anh sống một mình. Thường thì cô chỉ ở lại không quá ba tiếng, sau đó vội vã trở về nơi cô sống, ở đầu kia thành phố. Trừ việc uống cốc nước từ chiếc cốc nhựa dùng một lần rồi bỏ, chưa lần nào cô đụng chạm vào đồ dùng trong nhà của Vinh. Bởi một ý nghĩ rằng nếu tiếp xúc, cô sẽ bị níu kéo, ràng buộc với chúng. Cho đến tuần trước, gặp nhau ở quán càphê gần nơi cô làm việc, anh đưa cho cô chiếc thẻ khóa căn hộ: “Anh đã làm thêm một thẻ nữa. Cho em. Cứ đến, bất cứ khi nào em không thích ở một mình nữa!” Cô cầm nó, không thể quyết định vì không biết mình thực sự muốn gì.

Nhưng hôm nay, thứ sáu cuối tuần, thì cô đón xe buýt đến đây, không gọi điện thoại báo trước. Căn hộ gọn ghẽ. Một bình hoa lớn được cắm trên bàn. Tốt nhất là nấu một món gì đó. Khi Vinh về, họ sẽ cùng ăn tối. Như thế tốt hơn và dễ chịu hơn các giải thích buộc phải để lộ xúc cảm sâu kín. San cầm chiếc nồi gốm, quan sát kỹ. Vài vết sẫm nâu dưới đáy cho biết nó được mua từ khá lâu và dùng thường xuyên. Một người phụ nữ nào đấy đã mua nó. Cô ta cũng là người đầu tiên sử dụng nó. Chi tiết nhỏ nhặt, thoáng gợi lên linh cảm bất an. Chiếc tủ treo bên phải bếp đựng gia vị. Trên các hộp sứ dán những mảnh nhãn lớn màu xanh nhạt. Bột nêm. Đường. Muối. Ớt xay. Tương hạt cải… Tất cả đều được gọi tên bằng nét chữ quen thuộc của Vinh, nhưng to khác thường. Thậm chí, một vài hũ có cả hình vẽ với dấu hiệu không ăn được khiến cô muốn cười phá lên. Những chiếc nhãn này không dành cho cô. Nó được viết ra, từ một lý do nào đó mà cô không biết rõ. San đẩy cánh cửa nhỏ gần bàn ăn cho không khí bên ngoài lùa vào.

Chuyến đi du lịch ấy, lúc từ núi xuống, họ cũng ghé vào một trạm dừng ở chân núi, gọi hai chén mì. Vinh đặt hai bàn tay lên bàn. Những ngón tay thẳng dài, không đeo nhẫn, ẩn giấu thứ sức mạnh bí mật. Thực sự họ không đói. Món mì bạch tuộc cũng không hợp khẩu vị. Nhưng cảm giác được im lặng ăn cùng nhau không phải không đáng giá. Có vài lúc, họ ngừng ăn, đờ đẫn nhìn đôi tay thoăn thoắt ông chủ nhà hàng biểu diễn tài chặt thịt. Rồi cô ngoảnh sang người đối diện. Anh nhìn sâu vào mắt cô, theo đuổi một ý nghĩ mơ hồ nào đấy, không mỉm cười…

Giờ đây, đặt chiếc nồi gốm lên bếp điện, San chậm rãi thực hiện từng bước nấu ăn theo trí nhớ, sao chép từ người đầu bếp dưới chân núi hôm ấy. Các thao tác đơn giản, dứt khoát, hơi thô bạo. Có lẽ vì thế mà nó tạo ra xúc cảm đặc biệt, và người nào nhìn chúng một lần sẽ không thể quên. Chưa bao giờ cô ưa thích công việc bếp núc. Nhưng giờ đây, thực hiện nó như một nghi thức khiến nỗi căng thẳng dịu xuống. Nước sôi, hải sản, thịt bò, nấm và một ít tương đen. Tất cả hòa vào nhau, biến thành thứ nước dùng sánh nâu, tỏa mùi biển cả và bốc khói nóng. Cô chăm chú với chiếc nồi gốm đến mức khi mọi thứ xong xuôi, mồ hôi chảy xuống ướt mí mắt và ngay chính cô cũng thấy đói.

3 - Vinh về đúng sáu giờ, hơi ngạc nhiên khi nhận ra có người trong nhà. Anh cẩn thận khóa cửa. Trong khi anh tắm, San đọc quyển tạp chí công nghệ. Trên bàn ăn, hai chiếc chén trắng muốt đặt đối diện nhau. Có cả chai rượu vang và hai chiếc cốc chân cao. Đột nhiên, cô cảm thấy kỳ dị. Hệt như chuyên viên xử lý hiệu quả hình ảnh cho một bộ phim, cô thiết kế nên chuỗi ảo giác để rồi vấp phải nguy cơ đi lạc vào trong chính khu rừng tự mình tạo ra. Có lẽ cô nên rời khỏi căn hộ này, trước khi quá muộn. Nhưng người chủ căn hộ đã bước ra. Từ Vinh toát ra vẻ thảnh thơi, nhưng vẫn gợi nên một chút gì đó gần giống sự nguy hiểm.

Bữa ăn chỉ kéo dài mươi phút. Khi San thu dọn chén bát xếp vào bồn rửa, tự hỏi sẽ rửa chúng bằng nước nóng hay nước lạnh, Vinh chợt lên tiếng:

– Em sẽ ở lại đây cuối tuần chứ?

Cao độ và âm lượng trong câu hỏi ấy giống hệt khi anh hỏi “Tối nay em có muốn ở cùng phòng anh không?”, lúc họ từ kết thúc chuyến du ngoạn núi về lại khách sạn. Lúc ấy cô lắc đầu. Nửa đêm, nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Cô không thể cựa nhẹ cánh tay dù vùi kín trong lớp chăn nệm dày. Khi trên cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, lần đầu tiên cô đã thấy thật may mắn vì một âm thanh nhỏ nhặt. Vinh bước vào. Từ trên cao, anh nhìn xuống người nằm trên sàn. Lần đầu tiên cô tiếp nhận một người khác, trong tình trạng tê cứng nhưng tỉnh táo, đầu óc vẫn không ngừng tự phân tích. Nhưng cô không thấy mình kỳ quặc. Và anh ta cũng vậy. Một cách bình thản, anh ta thực hiện từng bước, với một chút ân cần. Sau khi làm cô ấm lên, có thể xoay trở như bình thường, rồi nồng nhiệt như mẩu lý trí cuối cùng bị ăn mất, anh vẫn không rời đi. Khi hơi thở chậm rãi trở lại, họ nằm im cạnh nhau. Vinh nhìn lên trần. Còn cô hướng ra mảnh trời bên ngoài ô kính cài chặt. Họ nói chuyện. Về công việc. Về một vài vấn đề có thể gặp phải với một vài loại người đến từ các nơi khác nhau. Về nhiều thứ khác. Trừ nói về chính mình, hay đơn giản hơn, về lý do khiến họ đi tour du lịch này. Tuy nhiên, cuối cùng, khi cô hỏi, anh cũng trả lời, không tỏ ra phiền hà. Các dự án kéo dài một năm hoặc hơn một chút thường chồng lên nhau, khiến anh luôn bận rộn. Anh từng thử sống với một người khác, sau đó chia tay. Hơn hai năm nay, anh đi siêu thị, hút bụi các phòng, tự nấu bữa tối đơn giản khi đói. Nhưng nếu không làm những việc ấy thì cũng không có vấn đề gì. Cô nói mình cũng vậy. Và họ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

… Nước từ vòi chảy xuống chén bát sứ. Hơi nóng làm mờ mấy chiếc cốc trong suốt. San trả lời câu hỏi của Vinh:

– Có lẽ em nên về.

– Ở lại đi! – giống như anh ra lệnh.

– Thỉnh thoảng gặp thì tốt hơn ở hẳn bên nhau! – cô lẩm bẩm.

Anh đề nghị cô ngưng rửa chén. Họ vào phòng ngủ.

Đó là những khoảnh khắc kỳ quặc. Từng có vài trải nghiệm trước kia, nhưng luôn là vậy, chỉ khi ở bên Vinh, cô mới thấy mình sống thực sự. Không chỉ là sự tiếp xúc đơn thuần, anh biến cô thành một phần thân thể của anh ta. Cô cảm thấy rõ dòng máu luồn lách trong từng thớ thịt. Hơi thở không chỉ là sự tiếp nhận dưỡng khí mà chúng lùa vào phổi cô tất cả hương vị của thế giới chung quanh. Mùi của một đóa huệ tây nào đó trong bình hoa lớn cắm ngoài phòng khách. Mùi khói nấu nướng. Cho đến mùi chất tẩy rửa tỏa ra từ chính làn da của họ. Ở bên cạnh anh ta, các khớp xương của cô chuyển động thật linh hoạt. Cô thấy mình giống như một con thú tinh khôn tìm thấy tự do giữa bầy đàn của mình. Một con thú thèm khát lao đi, lúc là bạn đồng hành, lúc là đối thủ trong cuộc đua cuồng nhiệt với một sinh vật mạnh mẽ và hoang dã vượt trội. Vinh đọc rõ điều đó trong cô, dễ dàng. Anh ta thích điều ấy. Và thích hơn nữa là nắm được điều ấy để điều khiển cô. Mối quan hệ của họ câm lặng, nhưng khó đứt rời, có lẽ bởi thế.

San nhìn đồng hồ trên điện thoại. 11 giờ khuya. Vinh ngủ. Cô trở dậy, mặc nhanh quần áo, buộc tóc, xếp lại túi xách. Đi ra cửa, những chén bát và ly tách trong bồn rửa đập vào mắt. Cô đặt túi trên bàn, xắn tay áo jacket, tiếp tục công việc ban nãy gián đoạn. Tiếng nước chảy loang toang rơi trên lớp vỏ bồn rửa bằng kim loại. Tiếng chân ai đó đang đi lại liên tục bên ngoài hành lang chung cư. Tiếng gió đập mạnh những cánh cửa chớp trên tầng nhà cao. Cô chăm chú phân loại từng tiếng động, đến mức không nhận ra Vinh đã thức, đứng sau lưng cô từ bao giờ. Chiếc bóng cao lớn đổ xuống bồn rửa.

Bàn tay anh đặt lên khoảng gáy để trần của San, vuốt nhè nhẹ, chậm rãi:

– Sao không ngủ tiếp?

– Em muốn về! – cô hơi rùng mình.

– Quay lại giường và ở lại đây. Không cần về nữa! – hơi thở mát lạnh phả vào cổ người rửa chén, từ phía sau.

– Không! – San vẫn cười, úp ngược cho ráo nước hai chiếc cốc cuối cùng đã rửa xong, đặt lên kệ.

Một cái gạt nhẹ của những ngón tay dài mảnh. Tất cả chén bát trắng muốt vừa rửa xong rơi xuống sàn. Tiếng vỡ khô và ngắn, đột ngột đến mức khó lòng tin. Trong một phản ứng chớp nhoáng và điên loạn, San nhào người về phía trước, vùng chạy khỏi tầm tay của Vinh. Nhưng không kịp nữa. Bàn tay đặt trên gáy cô thoắt chốc trườn lên đuôi tóc, co lại, giật mạnh. Đầu cô ngật về phía sau. Một khớp xương cổ bị trật. Mắt cô tối sầm. Vẫn với sức mạnh đấy, người đàn ông nện mạnh đầu cô xuống tấm đá hoa cương kệ bếp. Liên tiếp. Cho đến khi một làn nước đen chảy xuống mắt thì cô không thể nhìn thấy gì nữa.

4 - Những ngày cuối chuyến du lịch, cả đoàn chuyển đến một thành phố nhỏ. Cô và Vinh bỏ chương trình tham quan. Họ ở lại khách sạn xây theo kiểu cổ, nằm trên tấm nệm trải dưới sàn, hoặc thỉnh thoảng đi dạo đâu đó. Sau lưng khách sạn không xa có một con đường hẹp màu xám, lúc nào cũng ẩm ướt như vừa qua một cơn mưa. Vinh bỗng kể với cô một vài thất bại gần đây khi pitching các dự án mới. Vài cộng sự kỳ cựu rời bỏ văn phòng của anh, đầu quân sang các văn phòng đối thủ. San chăm chú lắng nghe. Dường như lúc này đây, không đơn thuần là dải đường nhựa uốn theo sườn núi mà chính là số phận họ, cuộc đời họ đang trải ra trước mặt, đầy bất trắc và các sự kiện buồn thảm. Dù họ cố gắng đến đâu, tham vọng đến đâu hay nắm giữ thành công đến đâu, thì bất kỳ lúc nào, tai họa vẫn có thể nhảy xổ ra từ chỗ ấn náu không ngờ nhất, giáng xuống họ một cú đập nặng nề…

San mở hé mắt. Cô không đứng trên con đường trơn ướt nữa mà đang nằm trên giường. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, đau nhói. Cô nhắm lại. Vẫn mùi hương của một đóa huệ tây đang mục rữa trong bình hoa lớn. Mùi khói ám. Mùi chất tẩy rửa. Và cả mùi máu của chính cô. Không có tiếng động nào cả. Anh ta không có mặt trong nhà lúc này. Phát hiện cuối cùng lôi cô ra khỏi trạng thái bồng bềnh trôi giạt. Bằng tất cả sức lực, cô ngồi lên. Mũi chân chạm đất, cứng đờ. Cảm giác đôi chân của người khác khiến cô không sao dứng dậy. Nửa bên đầu đau điếng, nặng trĩu, làm cả người cô lệch sang một bên. “Mình sẽ phải thoát khỏi nơi này. Bằng bất kỳ giá nào…” – San lầm bầm.

Cô trườn xuống sàn. Như một loài bò sát mất phương hướng, thoạt đầu cô bò nhầm vào cửa phòng tắm. Tấm thảm sàn ẩm ướt dấp dính khiến cô ghê tởm lùi lại. Từng chút một, vừa bò bằng tay và đầu gối, vừa nằm bẹp xuống thở dốc, rốt cuộc cô cũng ra đến phòng khách. Cánh cửa gỗ lớn của căn hộ đóng chặt. Cô không sao với tay lên, dù chỉ một chút, để chạm tới nắm cửa. “Khỏe hơn một chút sẽ mở được nó!” – cô nghĩ. Nhưng cô không thấy khỏe hơn. Cô vẫn không thể nhúc nhích nhiều hơn những gì cô đã làm được. Nằm sát vào khe cửa, cô hít vào phổi không khí bên ngoài hành lang, nhìn trừng trừng những bóng người lướt qua in dưới sàn đá hoa cương. Chưa bao giờ cô thấy đơn độc như thế.

Một bóng người đen thẫm dừng trước cửa. Vinh mở khóa. Không ngạc nhiên khi nhận ra San, anh ta nhấc cô lên bằng hai cánh tay mạnh mẽ, đặt cô nằm lại trong chiếc giường cô đã rời đi. “Không sao… Không sao…” – anh ta nói với chính mình thì đúng hơn, múc từng muỗng nước trà ấm cho cô uống. Trà làm ruột cô cồn lên trong cơn đói. Cô nhìn thấy nồi mì hải sản. Những quả trứng tươi. Các nắm mì vàng mềm mịn. Những thứ bình thường cô luôn bỏ qua giờ đây hiện ra với một giá trị khác. Khi nhìn lên người đàn ông đang quan sát mình bằng đôi mắt trống rỗng, cô bắt đầu khóc, với cảm giác đau đớn thực thụ.

Buổi tối, Vinh cho cô ăn cháo, dìu cô vào nhà vệ sinh. Sau đó đặt lại cô lên giường. Nằm cạnh cô, đắp chăn chung, anh ta nói không ngớt về những thất bại không sao chịu được. Cảm giác giận dữ khi nhìn những người anh ta thương yêu nhất lần lượt ra đi. Anh ta mở laptop bên cạnh giường, ngồi im đối diện các trang trắng. Không có bản vẽ nào trong đó.

5 - San ở trong căn hộ ba đêm. Không tìm chiếc điện thoại nữa, bỏ qua ý định kêu gọi sự giúp sức từ bên ngoài, cô lờ mờ nhận ra đôi khi chấp nhận cũng là trạng thái dễ chịu. Cô bắt đầu quen với cảm giác được nằm im, lắng nghe những lời nói của một người cùng quẫn, cô độc và sợ bị lãng quên. Cảm giác kinh hoàng mờ đi, nhường chỗ cho sự bình thản. Nỗi lo lắng không còn kẹp chặt cô nữa. Đôi khi, cô đặt tay mình lên tay Vinh. Anh ta dịu đi, ngưng nói, nhắm mắt ngủ.

Buổi sáng, chân người nằm cạnh chạm vào chân cô. Sự tiếp xúc lạnh giá khiến San giật mình. Nhưng cũng nhờ thế, cô nhận ra chân mình đã có thể cử động bình thường. Lăn nhẹ người, cô trườn ra mí giường. Anh ta vẫn ngủ. Cô chuệnh choạng vài bước rồi vịn tường, bước đi. Vinh trở người. Gương mặt nhìn nghiêng giãn ra, những vết nhăn co rúm tuyệt vọng biến mất. Cô tìm thấy chiếc jacket của mình trên sofa. Điện thoại của cô trong túi bên trái. Thẻ khóa cửa vẫn nằm trên tủ lạnh. Nhưng, mắt cô lại bị níu kéo bởi chiếc nồi gốm. Một cách máy móc, cô đặt nó lên bếp, mở tủ cấp đông, lấy mì, thịt bò, trứng, hải sản. Cô nấu một nồi mì ngon lành rồi tắt bếp.

San mở cửa, đi về phía thang máy. Thang máy chậm rãi đi xuống. Cô nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm kính vuông. Nếu mái tóc không rối xòa xuống vết bầm trên trán, thì chẳng có gì khác biệt so với hình ảnh cô quen thấy thường ngày. Cô nhìn lên đèn hiệu đỏ trên cửa. Không có ai gọi thang máy ở tầng trên, nơi cô vừa đi. Có lẽ Vinh đã trở dậy, ngồi im trên giường. Hoặc anh ta bước ra bàn ăn, ngồi xuống trước nồi mì nóng.

Tầng trệt chung cư có tiệm bán thức ăn take away mới khai trương. San chen vào, mua một cái bánh kẹp thịt và được tặng cốc càphê sữa đá loại big size. Gió thốc qua khoảng trống giữa những tòa nhà cao tầng. Cô vẫn đứng im, uống càphê. Một chiếc taxi chầm chậm tiến lại gần nơi cô đứng. Cô chui vào trong xe, không biết mình muốn đi đến nơi đâu. Bên ngoài, không khí mờ khói, không ánh nắng. Hàng ngàn chiếc xe trên các làn đường vẫn chuyển động mải miết, như chưa hề có sự cố nào.

truyện ngắn Phan Hồn Nhiên

minh họa Hồng Nguyên

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang