Nếu chúng ta có thể làm cho thơ trở thành kiệt tác...
Đến Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, nhà thơ Riada K Liamsi mang theo hành trang cùng những bài thơ là câu chuyện nhiều ý nghĩa cao cả nhưng được ông diễn đạt bằng ngôn từ ấm áp. “Ở Indonesia có một bài thơ vĩ đại mang tên “Đoàn thanh niên”, ra đời ngày 28-10 năm 1928: Chúng ta là những người con của Indonesia. Một ngôn ngữ Bahasa Indonesia, và một tổ quốc, tổ quốc Indonesia”. Với bài thơ này, tất cả những đàn ông và đàn bà của đất nước Indonesia đã vùng lên chiến đấu giành độc lập, giúp chính họ và đất nước họ thoát khỏi thực dân”. Ông nói: “Ngôn từ có thể làm được nhiều công việc của thanh kiếm... Hàng trăm thanh kiếm đã bị tuốt ra khỏi vỏ, chỉ một lời nói, thanh kiếm có thể trở về vỏ. Ngôn từ chiếm hữu một vị trí quan trọng và đầy thế lực trong cuộc sống, cả về xã hội, kinh tế, và chính trị. Điều này cũng cho thấy rằng, thơ ca cũng có quyền năng tương tự. Bởi thơ ca là một sự sáng tạo vĩ đại của ngôn từ. Thơ ca có sức mạnh to lớn trong chính chúng ta, trong quốc gia và trong nhân loại. Nếu chúng ta có thể làm cho thơ trở thành kiệt tác, thì nó sẽ là động lực thúc đẩy, tạo ra tình hữu nghị và hòa bình. Thơ ca sẽ chiến thắng những thanh kiếm, đại bác, bom đạn”...
Chính vì những kiệt tác thơ ca và những nhà thơ tài năng từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, mà thơ ca từng có tầm quan trọng và bậc nhất trong việc đánh giá tâm hồn, văn hóa của một dân tộc.
Nhà thơ Joel Arnstein là một nghệ sĩ “đa năng” đến từ nước Anh. Ông vừa là nhà thơ, vừa là họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế, đồng thời là nhà giáo. Về tầm quan trọng của thơ ca trong xã hội loài người, ông nói: “Tôi tin rằng qua nhiều thập kỷ, kiến thức về thơ ca được xem như là một trong những ưu thế của bất cứ người trí thức nào ở Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Ở nước Anh trong thế kỷ 16, thơ ca được xem như là một kỹ năng xã hội cần thiết đối với người đàn ông ở tầng lớp thượng lưu. Thơ hay – cũng như nghệ thuật đẹp- trong mọi quốc gia và mọi thời kỳ lịch sử, đều là chiếc chìa khóa cho tâm hồn chúng ta mở ra những cánh cửa cảm xúc, ký ức và trí tưởng tượng”.
Sự mỏng manh của thơ ca và sức mạnh toàn cầu hóa
Chắc chắn là, trong những năm gần đây, địa vị của thơ ca trong lòng công chúng đã giảm sút rất nhiều. Nhà thơ Joel Arnstein kể, cách đây vài tháng ông dự Liên hoan thơ quốc tế tại Manila (Philippinnes). Tại đây, những nhà xuất bản Anh và Mỹ gần như cười phá lên khi được hỏi rằng họ có muốn nhận các bản thảo thơ để xem xét cho việc ấn thành không. Rất ít các tập thơ bán được ở châu Âu và Mỹ. Nhiều người cho rằng, ở Mỹ, thực ra là thơ đã chết.
Không chỉ với nước Mỹ, ở rất nhiều quốc gia châu Á khác, thơ tồn tại bên ngoài thị trường thương mại.
Thơ không bán được, có phải vì công chúng bỏ rơi thơ, hay vì thơ không còn những kiệt tác nói lên tiếng nói của công chúng.
Mary Croy, nhà thơ Mỹ từng xuất bản tập thơ Strange Roots tại Việt Nam (Những chiếc rễ lạ, NXB Thế giới 2011), đã nói về ấn tượng của mình khi tìm thấy ở Hà Nội tập thơ của nhà thơ nổi tiếng người Mỹ Muriel Rukeyser. Một bài thơ trong tập đó có tên “Bay đến Hà Nội” đã cho bà nhiều suy nghĩ và cảm xúc.
Về sự mỏng manh của thi ca, bà nói: “chúng ta đừng để mình lẫn lộn giữa trạng thái trẻ thơ của nhà thơ với việc vô trách nhiệm hoặc non nớt. Thơ ca luôn đòi hỏi sự trưởng thành và khám phá về một tiếng nói nhỏ bé nhưng phát sáng và bền bỉ từ phía bên trong”.
Những người làm thơ hôm nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhà thơ nổi tiếng nước Nga Nikolai Vladimirovik Pereyaxlov cảnh báo: “Toàn cầu hóa không chỉ đơn giản là kẻ giết chết cái đẹp nghệ thuật và sự độc đáo dân tộc - vốn có trong văn chương của dân tộc này hay dân tộc khác. Mọi cái diễn ra phức tạp hơn nhiều và nghiêm trọng hơn nhiều.
Văn hóa toàn cầu loại ra khỏi tâm hồn và nhận thức của con người những hình tượng tinh thần cao cả, trong bao nhiêu thế kỷ và thiên niên kỷ mà văn chương cổ điển các dân tộc đã tạo dựng".
Sự đại diện của văn học xuất hiện từ những trải nghiệm cụ thể và có nguồn gốc, liên hệ với “những người khác” bằng cách vượt ra khỏi vương quốc của những câu hỏi cơ bản liên quan đến sự tồn tại của loài người. Và nhà thơ, nhà phê bình Ấn Độ Sukrita Kumar khẳng định nhận thức của nhà thơ trước xu hướng toàn cầu hóa: “Dòng chảy văn hóa, truyền thuyết và những ký hiệu dễ dàng vượt ra khỏi biên giới quốc gia và chính trị, địa lý... Điều này không có nghĩa chúng ta chối bỏ sự khác biệt trong mỗi nền văn hóa mà chúng ta phải giúp bạn đọc phân biệt rõ sự tương đồng và khác nhau của mỗi một nền văn hóa”.