Đại tá-nhà thơ Anh Ngọc sinh năm 1943, tại Nghệ An; tốt nghiệp Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1964; CCB mặt trận Quảng Trị năm 1972; nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân có mặt tại nhiều chiến trường B, K và biên giới (1973-1979). Đã xuất bản 10 tập thơ, trường ca và một số tập tiểu luận, phê bình, văn xuôi, dịch thuật... Hai lần được Giải thưởng thơ Báo Văn nghệ (1973, 1975); Giải thưởng Văn học sông Mê Công năm 2009 của Hội Nhà văn ba nước Đông Dương... và nhiều giải thưởng văn chương khác.

Anh Ngọc là một trong số những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ Việt Nam trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mắc võng ở Sài Gòn Lần đầu về với Sài Gòn Loay hoay tìm nơi mắc võng Nhìn bốn bức tường nhẵn bóng Thương tình chẳng nỡ đóng đinh Suốt đêm nằm không trở mình Hai đầu võng treo song cửa Mơ màng nửa thức nửa ngủ Bâng khuâng nửa phố nửa rừng Ru anh như chiếu như giường Đệm chăn đầu không bén gối Trong mơ chợt nghe tiếng suối Mở mắt quạt trần đang quay… Sài Gòn, 3-5-1975 Về con bồ câu đứng một chân Thị xã Lạng Sơn, sáng mồng Tám tháng Ba Pháo địch dội về cùng gió mùa đông bắc Nổ từng loạt, từng loạt dài lạnh buốt Tôi gặp người bạn ấy của trời xanh Đứng một chân và đứng một mình Hai cánh gãy xòe như hai cái nạng Lần đầu tiên, tôi, một người chụp ảnh Có thể đưa ống kính lại gần Mà không lo người bạn ấy của trời xanh Bay đi mất! Lạng Sơn, 8-3-1979 Trăng đêm Mường Khương Trăng đục màu rượu gạo Tuôn tràn trên Mường Khương Phố nhỏ nằm lặng lẽ Mơ gì trong đêm sương Đất vẫn đất biên cương Thân thương từng ngọn cỏ Cây pơ-mu bên đường Bóng trùm lên mái phố Trong trăng chừng nghe rõ Tiếng suối đâu rì rầm Ánh lửa rừng nhấp nháy Bếp nhà nào xa xăm Đêm nương ngô dìu dặt Réo rắt tiếng khèn ai Cỏ cây chừng chợt thức Đêm như trong Liêu Trai Giữa bốn bề bát ngát Núi non đứng giăng thành Đường biên yên giấc ngủ Để trăng trời thức canh Trăng như chiếc nhẫn bạc Ai lồng vào tay anh… 1989 Khúc ca ru dưới bóng Ăng-co Tôi bế trên tay một em bé Cam-pu-chia đói khát Đến trước tượng người vũ nữ Ăng-co Và dỗ nín em Bằng cặp vú đá của nàng. À ơi Em ngủ đi em Ngủ đi giấc ngủ bên thềm Ăng-co Tay nâng ngọn gió Biển Hồ Bài thơ trên đá anh ru dặt dìu Ai sinh ra đứa trẻ nghèo Máu xương một hạt chắt chiu tháng ngày Anh bồng tiếng khóc trên tay Qua bao núi rộng sông dài ru em Ru cho vợi nỗi khát thèm Đói cơm khát sữa khát thêm hồn người Khát ngôi sao sáng trên trời Khát con cò trắng trong lời mẹ ru Ước gì nhặt lấy Ăng-co Bỏ vào trong túi làm đồ em chơi Để khi em ngủ say rồi Đá xòe mái đá che trời cho em Trong mơ nếu có khát thèm Em nâng bầu vú nàng tiên ngọt ngào Một dòng sữa đá tuôn trào Từ lòng mẹ đất chảy vào môi em Ngủ đi em Ngủ đi em Ngủ đi giấc ngủ bên thềm Ăng-co… (Trích trường ca “Sông Mê Công bốn mặt”, 1979-1981)