Ông Chung có thể tự hào là người đưa bóng đá Bình Dương sang trang sử mới ở AFC Cup, lọt vào danh sách 4 đội mạnh nhất, nhưng cũng rất cay đắng khi bị chấm dứt hợp đồng sớm sau vòng 8 V-League.
Thực sự thì thời ông Chung, Bình Dương chơi không bốc như thời Lê Thụy Hải, nhưng rõ ràng tính kỷ luật và nạn bè phái lại không có.
Ông Chung nắm Bình Dương cũng giống với thời ông Chung đá bóng, tức không để lại dấu ấn đậm, mà cứ bình bình kiểu một cầu thủ siêng di chuyển thì có nhiều bóng ăn và tạo ra nhiều khoảng trống.
Nhìn vào cách lấy người của Bình Dương, rõ ràng việc lấy người và chọn người gần như không phải là việc của Mai Đức Chung, mà là của ông Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh. Chẳng hạn, Elenido De Jesus vốn là người mà ông Chỉnh tạo nên một phong cách riêng từ thời ở Thép - Cảng, thì trong tay ông Chung lại như một phần của một bộ máy có 11 bộ phận tương tác với nhau để vận hành chứ không phải là trục chính. Hay việc đưa Minh Chuyên về đấy cũng là việc lấy người từ xa của ông Chỉnh.
Nói chung là ông Chung chịu trách nhiệm là HLV trưởng, nhưng sự vận hành của Bình Dương từ xa và từ lâu đã có bàn tay ông Chỉnh.
Việc đưa Đặng Trần Chỉnh ngồi cạnh Mai Đức Chung cách đây ba vòng đấu cũng là để phục vụ cho việc tiếp quản mà không vỡ và hẳn là ông Mai Đức Chung không khó để nhìn ra.
Tính từ năm 2005 đến nay thì Mai Đức Chung là đời HLV thứ bảy. Ông Chung chưa tạo ra phong cách mới, ngoài trừ sự bình bình ít sốc nổi thì phải ra đi. Giờ thì ông Chỉnh ngồi vào chiếc ghế đấy, với một số con người từng là quân của Chỉnh và Bình Dương lại phát triển theo hướng mới. Sẽ là tinh quái hơn và thực dụng hơn, nhưng liệu có giống với mong muốn của những nhà làm bóng đá Bình Dương?
Sự thiếu kiên nhẫn luôn khó khăn cho việc định một hướng đi mà có khi phải mất vài năm, vài mùa mới xong.