Thi không ăn ớt thế mà...

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 37 tháng trước 36 lượt xem

PN - Cuộc đua để giành chỗ vào các trường đại học đã bước sang ngày cuối cùng của đợt hai một cách êm thấm. Nhưng cơn chấn động trong mỗi con người các em, trong mỗi gia đình làm đợt sóng cuộn trên mặt xã hội thật lớn. Mùa thi thường là một sự kiện xã hội trọng đại, nơi người ta nuôi hy vọng vào cơn tiểu mãn cho "cá chép hóa rồng", tìm một lối thoát cho nhiều phận đời trai trẻ khỏi lâm vào cảnh bế tắc.

Tâm lý đánh cược cuộc đời vào các kỳ thi đã có từ xưa và hằn vết đến hôm nay. Ngày xưa, con dân một nước Việt Nam nông nghiệp lạc hậu hầu như chỉ có hai lối thoát chủ yếu, đó là làm quan hoặc làm ruộng. Sau các kỳ thi, sĩ tử hoặc "lên voi" hoặc "xuống chó”. Nhà thơ Tú Xương đã có mấy câu thơ nói lên sự gay cấn chết người của thi cử ngày xưa: Mai ngày tớ hỏng tớ đi ngay/ Giỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày/ Học đã sôi cơm nhưng chửa chín/ Thi không ăn ớt thế mà cay! Không thể chấp nhận được ngày nay, sau Tú Xương một trăm năm, thanh niên một nước Việt hiện đại lại vẫn còn mang tâm lý của cụ Tú. Hiện tượng sĩ tử "tận cùng tuyệt vọng" tuy hiếm, nhưng tâm lý buồn chán, hoảng hốt, mất phương hướng thì lại rất phổ biến. Không chỉ với các em mà với cả phụ huynh và gia đình.

Thực ra, nỗi đau hỏng thi sở dĩ sống dai dẳng được cũng một phần do những bất cập của xã hội, trước hết là ngành giáo dục; công ăn việc làm khó khăn, lối định hướng một chiều và rất không thực tế của phụ huynh. Không nước nào dù giàu có đến đâu, có thể có khả năng để tất cả con em sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đều vào đại học. Bởi vì chuyện đó còn phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố, khả năng của quốc gia và của chính các em chứ không chỉ do ý chí của cha mẹ. Vả lại, xã hội nào cũng cần nhiều thợ hơn là thầy.

Thời đại đã sang trang và ngày nay các bậc cha mẹ cũng như bản thân sĩ tử không còn ở cái thế phải cay cú một mất một còn như thế nữa. Nếu ngày xưa hỏng thi là phải vĩnh viễn từ bỏ giấc mộng làm quan, thì ngày nay hỏng thi chỉ là một trong những cánh cửa cuộc đời đóng lại trước mặt mà thôi. Tất nhiên, mở được những cánh cửa chưa ai mở là chuyện khó. Nhưng sau mùa thi, các bậc cha mẹ cần chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng, đánh giá đúng khả năng của con em, nếu hỏng thi (không được vào đại học) chỉ là chuyện không may, tuy có khả năng nhưng chưa gặp vận, thì cũng là chuyện bình thường. Cần cho các em nghỉ ngơi, hoặc tìm việc tạm để kiếm sống mà ôn tập cho kỳ thi năm sau, rất có thể là năm sau nữa. Nhưng với các em thật sự không còn khả năng học lên thì nên hướng nghiệp cho các em sát thực tế, phù hợp với khả năng và nguyện vọng. Ngay cả với những gia đình giàu có, thừa khả năng nuôi con em đi thi hoài, kể cả quẳng chúng sang những trường học loại bét ở nước ngoài để "du học" cũng nên suy nghĩ thật kỹ hiệu quả có thật sự như mình mong muốn không. Gây áp lực với các em là có thể rước họa vào thân.

Không phải sử dụng phép "thắng lợi tinh thần" của chú A.Q., nhưng đã đến lúc phải bình thường hóa chuyện thi cử, hỏng hay đậu, vào đại học hay không chẳng phải là chuyện sống còn. Có thể thua keo này bày keo khác. Nhưng cũng có thể tìm một con đường khác hiệu quả hơn, thực tế hơn.

Hỏng thi không là chuyện nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì quá lớn với con đường đời còn rất dài, còn rất nhiều cơ hội trước mắt các sĩ tử. Ổn định tâm lý, đánh giá đúng khả năng của chính mình là liều thuốc tạo ra tinh thần lạc quan, sáng kiến, nghị lực và quyết tâm đi tới tương lai cho các em. Ớt thì muôn đời vẫn cay, nhưng vẫn có thể biến cay thành ngọt, biến điều không may thành cơ hội tốt.

Nguyễn Quang Thân

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang