Sở dĩ Tân Châu lừng danh đất mai, theo nghệ nhân Cao Minh Phương, là nhờ có đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Thời tiết ở đây ít mưa trái mùa nên không phải khốn đốn lo mai nở sớm. Đất trồng mai cũng có bí quyết riêng, không giống những nơi khác... Trong khi các nhà vườn trồng mai ở quận 12, Thủ Đức (TPHCM) dùng đất pha tro trấu, cám dừa thì dân Tân Châu trồng bằng đất thịt pha chế thêm.
Cây mai vàng đoạt giải hiện vật đặc sắc của nghệ nhân Lê Hiền Đức
Mang tâm niệm “chơi là chính” nên giới chơi mai Tân Châu hết sức nhiệt tình tham gia HHX. Thường thường, họ phải chuẩn bị cây so tài từ cả năm trước. Nghệ nhân Lê Hiền Đức nói: “Mang cây lên chơi tốn hết 10 triệu đồng tiền vận chuyển. Trúng giải được... 5 triệu đồng. Nhưng... chơi mà!”.
Kể lại chuyện “vác mai đi chơi”, nghệ nhân Tân Châu rất khoái chí vì nhiều lần “thắng độ” dân chơi mai Long Xuyên (An Giang). Kỳ tích này phải kể tới cây mai đoạt giải đặc biệt năm 2007 của nghệ nhân Dương Văn Vệ. Nhắc đến cây mai ấy, ai cũng xuýt xoa. Nó cao 3,2 m, “già” chừng 150 – 170 tuổi, nở hoa vàng rực HHX Đinh Hợi. “Dân Long Xuyên nhìn thấy hết hồn, hỏi cách sao mà ông mang đi được mà không bị vướng dây điện?”- ông Vệ cười nói.
Cách của ông Vệ là cắt nước cho cây trước 10 ngày để rễ thật khô và không bị động rễ khi vận chuyển, tránh làm suy cây. Đất khô rồi, ông bó gốc, chèn gáo dừa thật chặt mất 2 ngày. Sau đó, cho hạ cây nằm xuống, bó cả chậu lại rồi cẩu lên xe tải cỡ lớn. Trong thùng xe phải căng dây để cố định cây. 23 Tết khởi hành, xe chạy rì rì 20 - 30km/giờ. 24 Tết tới HHX vừa kịp cho 25 Tết khai mạc.