Bất chấp quy định cấm uống rượu, Danny và các đồng nghiệp trong Công ty An ninh tư nhân ArmorGroup vẫn chè chén lu bù. Khi rượu vào mâu thuẫn phát sinh và Danny đã nổ súng bắn chết 2 đồng nghiệp - một người Anh tên là Paul McGuigan, và một người Australia tên là Darren Hoare - và sau đó còn làm bị thương một người Iraq tên là Arkhan Mahdi. Danny Fitzsimons sẽ phải đối mặt với tội trạng cố ý giết người và sẽ lãnh án tử hình nếu bị buộc tội.
Gia đình của Danny Fitzsimons quyết định bảo vệ anh và nói rằng anh bị nhiều vấn đề trầm trọng về tâm thần do tính chất khắc nghiệt của nghề nghiệp trong quân đội và thế giới nhà thầu an ninh ở Iraq và Afghanistan. Nhưng lập luận này xem ra không thể cứu cuộc đời Danny Fitzsimons.
Cần biết rằng, Danny từng làm cho 3 công ty an ninh tư nhân là Aegis và Olive rồi lần lượt bị sa thải, nhưng ArmorGroup lại tiếp nhận. Danny Fitzsimons không là trường hợp duy nhất. Sự tranh giành lợi nhuận của các nhà thầu an ninh tư nhân phương Tây khi cuộc chiến tranh ở Iraq nổ ra năm 2003 đang gặp phải những hậu quả ghê gớm.
Những hợp đồng an ninh béo bở đã đi vào quá khứ khi chính quyền Iraq đang ngày càng có xu hướng sử dụng chính người Iraq, thay vì người phương Tây, đảm nhận sứ mạng giữ gìn an ninh trong các thành phố. Nguyên nhân cũng vì người Iraq không thể tiếp tục chịu đựng thái độ nghênh ngang và bạo lực của lực lượng nhân viên an ninh phương Tây vũ trang khắp người.
Các công ty an ninh tư nhân lớn - trong đó có ArmorGroup - đang cố hết sức để giành lấy hợp đồng béo bở trị giá đến 20 triệu bảng Anh và quyết định bám trụ cho qua giai đoạn u ám này với mong muốn chỉ trong vài năm nữa thôi các công ty dầu mỏ khổng lồ sẽ mang tới cho họ nguồn lợi cố định. Nhưng chỉ vài tháng sau khi các nhà thầu an ninh tư nhân bị tước mất quyền bất khả xâm phạm thì Cảnh sát Iraq bắt đầu chứng tỏ sức mạnh của mình. Đây là lần đầu tiên mà người phương Tây bị chính quyền Iraq dò xét chặt chẽ, các trụ sở an ninh của họ bị lục soát, giấy phép bị kiểm tra và các hoạt động - như là phong tỏa đường phố hay cấm người địa phương lái xe quá gần - đều bị bãi bỏ.
Lực lượng an ninh tư nhân phải sống với sức ép hết sức căng thẳng khi họ bảo vệ những khách hàng trong "Vùng Đỏ" (Red Zone) hay những sứ mạng hộ tống trên khắp đất nước Iraq. Hãy nghe Ethan Madison - một nhân viên an ninh đã làm việc 5 năm ở Iraq - nói: "Mỗi chiếc xe đều có thể có bom. Đó là sức ép thường xuyên lên thần kinh. Có thể thấy người mới đến (Iraq) có bộ mặt tươi rói, nhưng chỉ 2 tháng sau là người này sẽ trở nên cáu kỉnh, hung hăng. Đó là hoàn cảnh của những người có thể phải chết ở Iraq".
Khi đêm xuống, mọi nhân viên an ninh đều trở về “Vùng Xanh” và đó là lúc họ thoát khỏi công việc nguy hiểm để lao vào rượu chè hay chất kích thích. Nhiều khu vực an ninh có quán bar, cửa hiệu bán bia và rượu whisky. Nhân viên an ninh, giống như Danny Fitzsimons, bị cấm uống rượu nhưng khi sống với súng đạn thì chẳng ai màng đến quy định đó của công ty.
Nhiều người thường ký hợp đồng với công ty an ninh tư nhân vì bị đuổi khỏi đội quân đánh thuê, song cũng có nhiều lý do khác. Nhiều người do thiếu tình bạn, có tâm trạng phấn khích tự cho rằng bản thân thuộc về quân đội, hay không thể chịu được cuộc sống thường dân buồn tẻ, vô vị. Công ty ArmorGroup nhấn mạnh rằng, họ có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho cựu nhân viên, có tiếng tăm tuyển mộ nhân sự có phẩm chất tốt.
Nhưng Ethan Madison đã bác bỏ tuyên bố đó: "Đó là tuyên bố lố bịch. Nói chung thì các công ty đối xử với tình trạng thương tích thân thể của nhân viên khá tốt. Họ còn giúp đỡ gia đình của những nhân viên an ninh bị giết chết ở Iraq. Nhưng đối với chứng bệnh tâm thần thì không có chế độ gì. Nếu anh bị thương tổn tâm thần, thái độ của họ là bài xích và tống khứ anh ngay".
Một cựu cảnh sát làm việc cho Ban tham mưu Công ty Control Risks ở Basra năm 2006 mô tả những nhân viên an ninh tư nhân được vũ trang tốt và chuyên nghiệp, thậm chí tránh uống rượu trong quán bar của văn phòng ngoại giao Anh. "Đó là khi ngành kinh doanh an ninh ở mức phát triển mạnh nhất. Nhưng sau đó các cơ quan chính quyền Iraq bắt đầu quan tâm đến những khoản tiền bạc của họ phải chi ra và thắt chặt ngân sách lại".
Hiện nay, Cảnh sát Iraq đang chứng tỏ uy quyền của mình tại các chốt kiểm soát trong thành phố. Họ thật sự không ưa gì những nhân viên an ninh tư nhân phương Tây và không muốn những người này lộng hành trong thành phố như kiểu cao bồi Mỹ. Và nếu nhân viên an ninh phương Tây nào không có giấy phép sử dụng súng hay giấy phép lái xe thì sẽ bị Cảnh sát Iraq bắt giữ ngay.
Andy Bearpark, Tổng giám đốc Hiệp hội Các công ty an ninh tư nhân Anh cho rằng, biện pháp tự chỉnh đốn nội bộ là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng cần thiết có sự hợp tác chặt chẽ giữa các công ty với nhau.
Vào cuối tháng 8 vừa qua, gia đình của Fitzsimons đã gửi một đoàn luật sư đến Iraq để xử lý vụ việc của anh ta. Phiên tòa ở Anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tiếp xúc các nhân chứng, trong khi đó Cảnh sát Iraq đã thu thập đầy đủ bằng chứng để buộc tội Fitzsimons.
Những vụ tai tiếng của ArmorGroup có thể buộc Bộ Ngoại giao Anh từ bỏ công ty này mà chuyển sang ký hợp đồng bảo vệ an ninh với Công ty Control Risks hoặc Aegis. Thiệt hại cho ArmorGroup quả là một bài học cho công ty này