Thầy ơi, em yêu thầy

TTO - Quỳnh chăm chú nhìn lên bảng để nạp vào bộ nhớ từng cử chỉ, dáng điệu của thầy. Những lời thầy giảng trượt qua tai. Tâm hồn Quỳnh đang lơ lửng với những tưởng tượng phong phú mà chỉ riêng Quỳnh biết.

- Quỳnh... Nghe loáng thoáng tên mình, Quỳnh giật mình như bị kéo ngã từ chín tầng mây. Ngượng ngùng như thể thầy đọc được ý nghĩ trong đầu, hai má Quỳnh nóng bừng bừng, chân hơi run. Những ánh mắt dồn cả về phía Quỳnh. Quỳnh còn đang lúng túng chưa biết làm sao thì thầy dịu giọng: - Em đi giặt giùm thầy chiếc giẻ lau! Quỳnh ra khỏi lớp, thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ như muốn nhảy cả ra ngoài. Tan học, Quỳnh ở lại. Thầy hỏi: - Em có chuyện gì phải không? - Dạ, không ạ! - Thầy biết trong giờ học hôm nay em không tập trung. Có khó khăn gì cứ nói với thầy, nếu được thầy sẽ giúp. - Vâng! Quỳnh đáp gọn lỏn rồi quay đi như chạy. Thì ra lúc trong giờ học, thầy chỉ nhắc khéo. Hèn chi Quỳnh thấy chiếc giẻ lau còn ướt nguyên. Quỳnh không về nhà ngay mà ngồi lại trên ghế đá. Sân trường vắng lặng như đồng điệu với Quỳnh ngay lúc này. Quỳnh chỉ muốn ở một mình để gặm nhấm những suy nghĩ trong đầu. Giá Quỳnh có thể nói ra tất cả thì tốt biết mấy. Nhưng nói với ai? Điều này vô cùng hệ trọng, một bí mật lớn mà Quỳnh không nói với bất kỳ ai. Không thể! Cho dù chỉ là thì thầm với cây bàng, cây bằng lăng kia cũng không. Những tán cây hay thì thào với gió. Gió sẽ mang điều bí mật của Quỳnh đi khắp nơi. Khi ấy chẳng còn mặt mũi nào để đến trường nữa. Thầy hỏi tại sao Quỳnh không chú ý ư? Thầy sẽ không bao giờ biết được bởi tất cả là tại... thầy. Lúc nãy Quỳnh chỉ muốn hét lên như vậy nhưng lại ấp úng và trả lời hoàn toàn khác, dù từ nhỏ Quỳnh chưa bao giờ nói dối. Quỳnh cũng không tin vào cảm nhận của chính mình nữa. Làm sao lại có thể như vậy? Quỳnh yêu thầy. Tình yêu thật sự, rõ ràng lắm chứ không phải chỉ là những rung động giản đơn, vu vơ như với các bạn trai khác. Quỳnh thấy rõ ràng tim mình đập gấp gáp hơn, máu trong người như nóng hơn mỗi khi vô tình chạm ánh mắt thầy. Quỳnh hay nhìn thầy nhưng thoảng lắm mới gặp được ánh mắt thầy đáp lại. Cái nhìn hiền hậu bao dung mà nó biết rằng thầy dành cho tất cả học trò. Chị Quỳnh cũng đang yêu. Nhưng mọi người ủng hộ chị, còn Quỳnh chắc chắn không nhận được sự ủng hộ ấy. Quỳnh buồn, ngấm ngầm dằn vặt. Quỳnh chỉ là nhóc con. Một nhóc con mà nói chuyện tình cảm sẽ bị mọi người phản đối kịch liệt. Bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc Quỳnh có tình cảm đặc biệt với anh chàng nào vào lúc này, huống chi lại là với thầy giáo. Chỉ vì chưa đủ lớn như chị, hay vì nhiệm vụ của Quỳnh bây giờ là học và không được nghĩ tới bất cứ điều gì xa hơn thế. Tại sao nhỉ? Quỳnh ơi! Sao mi lại như vậy? Mà mi biết thế nào là yêu đâu? Có lẽ chính mi cũng chẳng thể biết mi thích thầy từ khi nào, đúng không? Từ buổi thầy ra mắt lần đầu tiên, thầy nhìn cả lớp bằng ánh mắt âu yếm và dừng lại nơi Quỳnh đang cắm cúi với bài tập. Và mi ngẩng lên, tự nhiên thấy nóng ran người cứ như thầy chỉ nhìn vào một mình mi vậy. Hay là từ cái hôm cả lớp đi cắm trại trên đồi thông, bọn con trai trong lớp lấy quả thông cài vào tóc mi rồi giả làm sâu. Bọn con gái sợ chẳng ai dám gỡ. Mi mếu máo sắp khóc thì thầy dịu dàng gỡ xuống chìa trước mặt mi: - Có gì đâu, chỉ một quả thông thôi mà. Mọi thứ như dồn tụ rất tự nhiên. Song, giữa Quỳnh và thầy khoảng cách tuổi tác đo chừng bằng đốt ngón tay nhưng hai chữ ''thầy - trò'' lại là hàng ngàn kilômet ngăn trở. Nhiều lúc, Quỳnh ước giá như mình lớn hơn vài tuổi, khi ấy có thể Quỳnh học cùng với thầy thì sao. Nhưng nếu vậy thì Quỳnh không phải là học trò và thầy không là thầy giáo thì chưa hẳn đã gặp nhau. * * * Ảnh minh họa, nguồn: Internet Hôm cả lớp rủ nhau đi ăn chè, cái Vân bô bô: - Công nhận là thầy dạy toán lớp mình đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc nhỉ? Mà tao mê diễn viên Hàn Quốc lắm lắm, tao xí thầy, he he… - Trời ơi, thầy chứ có phải bánh kẹo đâu mà đòi xí phần. Bọn con gái tranh nhau bình luận về thầy, toàn những điều tốt đẹp và thần tượng. Quỳnh thầm nghĩ có rất nhiều bạn thật sự mến thầy! Thấy tụi con gái có vẻ hào hứng quá, tụi con trai ganh tị: - Thế mấy bà xem mì chính cánh lớp mình như tụi tui có ai đáng lọt vào top ten không? Mà mấy bà cứ tranh nhau đi, con gái trong trường mình có nàng nào lại không cảm mến thầy cơ chứ? - Thôi đi mấy bà. Thầy có người yêu rồi đó. - Sao, thật hả? - Chắc chỉ có mấy bà không biết thôi, cả trường ai chẳng biết thầy với cô Nhâm sắp cưới nhau. - Ông chỉ nói bậy bạ, thầy mới về trường sao mà nhanh vậy được? - Ủa không tin sao, hai người là bạn từ thời để chỏm cơ, rồi cùng vào đại học sư phạm… - Chà, chuyện tình này có vẻ lãng mạn nhỉ? Ai chứ cô Nhâm thì Quỳnh biết tỏng. Cô gầy sắt và hơi đen. Quả thầy hay đi với cô ấy thật, hai ngưòi còn vui vẻ lắm. Hôm nay mình đã hỏi chị thế nào là yêu? Chị tròn mắt nhìn mình rồi tủm tỉm: ''Cảm ai rồi phải không cô bé?". Mình lắc đầu quầy quậy. ''Có thì cũng chẳng sao, nhưng quan trọng là đừng để ảnh hưởng đến học tập nghe cưng! Ai vậy, nói cho chị đi?''. Nhưng mình làm sao dám nói cơ chứ. Xem nào, mình đã sắp mười bảy rồi. Mình có nên nói hay không. Mà nói làm sao? Thầy chỉ luôn coi mình là cô trò nhỏ thì biết làm sao! Hơn nữa thầy đã có người yêu. Mình từng ghét nhất những kẻ thứ ba trong các bộ phim Hàn Quốc là gì. Vậy thì hãy cứ làm theo lời lý trí mách bảo. Còn trái tim cứ để nó tự do với những ngu ngơ của riêng mình. Hãy cứ để tạm chuyệ̣n đó sang một bên. Mi ơi, phải vượt qua tất cả. Liên hoan cuối năm, cả lớp không quên mời thầy. Tụi con gái lại được dịp xúm vào bắt bẻ và trêu chọc thầy: - Thầy ơi, thầy sắp lấy vợ phải không ạ? Thầy đừng quên tụi em nhé! - Tất nhiên rồi, thầy làm sao có thể quên những cô trò nghịch ngợm này được. Nhưng sao lại là sắp lấy vợ nhỉ? - Thầy còn giấu, thầy không muốn cho tụi mình ăn cỗ rồi! - Được. Nhưng các em giúp thầy tìm cô dâu chứ? - Thì cô Nhâm đó mà thầy cứ giả lơ mãi. Thầy bật cười. - Đâu có, thầy với cô Nhâm là anh em họ mà! - Thật hả thầy? - Còn người yêu thầy là một người khác mà thầy cũng chưa biết mặt! Hai mươi cái loa của hai mươi đứa con gái trong lớp đồng thanh: - Thầy ơi! Em yêu thầy! - rồi cả lũ cười rúc rích. Thầy hơi ngạc nhiên rồi cười theo. Quỳnh cũng hét chung với đám bạn. Thậm chi còn to miệng nhất. Thì có sao, nếu Quỳnh có tình cảm với thầy. Những rung động của trái tim không bao giờ có lỗi. Quỳnh sẽ nói với thầy điều mà lâu nay giữ kín, lòng thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Ngày mai khi cánh cổng đại học đã mở ra, có thể nó với thầy vẫn là thầy trò nhưng ai biết đâu sau cánh cửa ấy có bao điều mới mẻ khác. Thầy đáp lại, mặt tỉnh bơ: - Thầy cũng yêu… tất cả các em! Bọn con trai thấy vậy hét toáng lên: - Thầy ơi! Chúng em cũng yêu thầy!

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=361876&channelid=575