Hơn một tháng, suốt từ Tết âm lịch trở lại đây, cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ cháy rừng lớn nhỏ. Các địa phương có rừng luôn được đặt trong tình trạng báo động đỏ và có thời điểm, cả nước xảy ra gần 200 điểm cháy rừng trong một ngày.
Chưa có một thống kê chính xác về tổng diện tích rừng đã bị giặc lửa thiêu rụi từ đầu năm đến giờ, song con số này chắc chắn không dưới 2.000 ha, trong đó 700 ha thuộc vườn Quốc gia Hoàng Liên - một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng bậc nhất của Việt Nam - đã bị xóa sổ. Kể từ khi lửa bùng lên ở vườn Quốc gia Hoàng Liên (hôm 8/2), liên tiếp xảy ra hàng trăm vụ cháy lớn, dọc từ các tỉnh miền núi phía Bắc, trải dài đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Trong những tháng mùa khô còn lại, nguy cơ cháy rừng vẫn sẽ tiếp diễn và có thể khốc liệt hơn.
Như vậy, chỉ sau hai tháng, diện tích rừng bị cháy đã cao hơn cả năm 2009 (1.557 ha) và năm 2008 (1549 ha). Đây quả là con số lịch sử và thiệt hại của nó không thể tính được bằng tiền. Điều đáng nói là trong khi công tác phòng chống cháy rừng luôn trong tình thế bị động, thì công tác ứng cứu, chữa cháy lại vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công, thô sơ: phát rừng để tạo đường băng khoanh đám cháy, dùng cành cây để dập lửa … Với địa hình phức tạp, điều kiện khó khăn, xa nguồn nước nên lực lượng chữa cháy đã phải bất lực đứng nhìn giặc lửa hoành hành đối với hầu hết các vụ cháy lớn.
Có một thực tế là không khó để phát hiện ra đám cháy nhờ ảnh vệ tinh, song có dập tắt được ngọn lửa hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Cùng với việc chưa có phi đội chữa cháy trên không bằng máy bay (nhiều nước đang áp dụng), lực lượng chữa cháy như Việt Nam đang có chắc chắn không thể nào ứng cứu kịp thời và vô hiệu hóa được giặc lửa.
Chẳng hạn như ở đám cháy ở vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai), lực lượng chữa cháy đã phải cơ động mất 5g mới tiếp cận được với đám cháy. Trong khi đó, vụ cháy ở Tà Sùa (Lai Châu), xe chuyên dụng cũng phải dừng bước, để lực lượng chữa cháy đi bộ gần 10g mới tiếp cận được vùng cháy. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, gió lớn, khoảng thời gian 5 - 10g đủ để giặc lửa thiêu rụi bất cứ cánh rừng nào…Ngoài ra, với mức thanh toán 25.000 đồng/ngày/người như hiện nay, e rằng khó khuyến khích được người dân tham gia chữa cháy rừng.
Để xảy ra cháy rừng với diện tích lớn là thảm họa và việc phải huy động lực lượng để ứng cứu (dù không biết có cứu được hay không) là việc làm cực chẳng đã. Vì thế, quan trọng nhất vẫn phải là công tác phòng chống cháy. Cùng với việc nâng cao năng lực phòng chữa cháy rừng, bao gồm cả cảnh báo lẫn xây dựng và đào tạo đội ngũ chữa cháy chuyên nghiệp, hùng hậu, thì công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân có ý nghĩa vô cùng cần thiết.
Thực tế cho thấy, rất nhiều vụ cháy bắt nguồn từ việc đốt nương, rẫy, gây cháy sang vùng rừng. Nếu không tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về các biện pháp phòng, chống cháy rừng một cách hiệu quả, e rằng số diện tích rừng bị cháy năm nay không chỉ dừng lại ở con số vài ngàn ha. Và nếu năm nào cũng xảy ra nhiều vụ cháy lớn như 2 tháng đầu năm nay, e rằng đến một lúc nào đó, rừng ở Việt Nam sẽ bị xóa sổ.