Tôi tìm thấy Hà Nội của tôi.
Hà Nội của tôi
dịu dàng, khe khẽ
Ánh chiều lặng lẽ. Chàng gió cậy đường Hùng Vương thênh thang, tự do đem nàng lá đi phiêu du cùng mình, khắp nơi, song hành, dịu dàng âu yếm.
Hà Nội của tôi,
góc bình yên của thời bé xưa.
Của những ngày bé xưa được qua Hà Nội, kem Tràng Tiền mát lạnh, chân trời xanh ngắt, nắng và hoa hát ca. Khúc ca tháng 4 êm ái, mỉm cười nhè nhẹ như tình yêu nào mới ghé qua đây. Ta gặp Hà Nội của ngày xưa, của cái lần ta mới quen nhau, dành trọn lòng cho nhau, ngọt ngào như nụ hôn đầu.
Hà Nội của tôi,
dịu dàng, miên man
Hai hàng thông đường Đặng Thai Mai, lá non thẫm rủ xuống yêu kiều, vừa bình lặng vừa thướt tha. Chợt yêu Hà Nội, tình yêu của riêng ta, như ngủ quên bao năm chợt được đánh thức, rồi trải dài mặt hồ, gợn sóng lăn tăn. Ta ngửi mùi gió, ta ngửi mùi đất, mùi nắng chiều, hít thật sâu trong lồng ngực ta mùi hương Hà Nội, hương Hà Nội nồng nàn, ủ ấp lòng ta, vỗ về à ơi.
Hà Nội của tôi
vấn vương, ngan ngát.
“Em đố anh con tàu này có bao nhiêu toa?”. Cô gái ôm chặt người yêu mình, chàng trai giơ tay đếm khi mỗi toa tàu đi qua rồi thơm nhẹ lên má người yêu mình “ đoàn tàu mang tình yêu của ta đi khắp đất nước”. Ta cười. Tàu đi đến sân ga nào ta chẳng biết, nhưng chắc chắn sẽ mang tình yêu của đôi trai gái ấy đi khắp nơi, và cuối cùng cũng sẽ trở lại Hà Nội. Ta nao nao khi nghe tiếng còi tàu vang, như tiếng cảm xúc gõ cửa trái tim mình, làm tim ta nở hoa, rộn ràng đầy sức sống.
Hà Nội của tôi…
man mác
Man mác lòng, man mác những vòng tay ôm nhau thật chặt của những đôi tình nhân bên Hồ, man mác cả tiếng nấc nghẹn ngào, man mác gió chiều. Cầu Long Biên già cổ kính, buồn bã nhưng giữ chặt hơi thở của nườm nượp người đi qua. Da diết, lưu luyến lắm!
Xe vespa sang trọn, sự thân thiện từ anh chủ , người phục vụ đến bác gửi xe, cứ ngỡ như là ta quen nhau từ lâu lắm rồi. Bàn ghế mây ấm cúng, ánh đèn ấm cúng, cả tiếng chim hót ấm cúng. Ta thấy toàn cảnh Hồ Tây chuyển mình từ chiều sang tối. Ánh hoàng hôn đi ngủ, giấc ngủ thanh tịnh lòng ta. Kem dâu “tình yêu” ngọt lịm, café thanh thanh. Một khung trời biệt lập của riêng ta, khiến ta có thể mỉm cười an lạc, dường như mặt hồ khi ấy cũng hiền lành hơn. Hà Nội của tôi, tựu trung trong quán café này, là tiếng guitar ấm áp trong những bài hát về Hà Nội “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng con phố, mùa cốm xanh rờn, thơm bàn tay nhỏ, phố xưa vỉa hè, thơm bước chân qua”. Từng tiếng guitar ngân lên trên đôi bàn tay phóng khoáng của người nghệ sĩ, từ tiếng lòng yêu thương của người con Hà Nội khiến tôi bồi hồi. Tiếng nhạc khỏe khoắn, trầm ấm, huyền cảm, trong trẻo khiến tất cả đều tương tư.
Gửi từ Email bạn Hoalanchuong_ctn
Cảm nhận của bạn?

