Các chuyến bay quốc tế đến Bắc Kinh đều được nhân viên y tế lên máy bay đo thân nhiệt từng hành khách trước khi được vào sân bay làm thủ tục nhập cảnh. (LĐ) -
SARS sát thủ hơn cả, gây chết rất nhanh. Cúm A/H5N1 có độ tiêu diệt cũng không kém, lây lan nhanh hơn. Nhưng phải công nhận rằng, cúm A/H1N1 dù chưa làm chết ai ở VN, nhưng độ lây lan thì nhanh hơn hai cúm đàn anh ở trên cộng lại.
Tin vịt và nỗi lo thật
Chiều ngày 30.7, khi thông tin một sinh viên ĐH Bách khoa TPHCM chết vì cúm A/H1N1 được lan truyền qua hệ thống Yahoo!Messenger đã làm cho giới văn phòng công sở hoang mang. Gì thì gì, dù cúm A/H1N1 có lây lan nhanh, bùng phát ở bao nhiêu nơi đi nữa, nhưng cũng còn cảm thấy vững tâm hơn khi chưa có người chết vì nó. Còn đã có người chết, là dịch cúm đã chuyển sang một giai đoạn khác trong xã hội...
Đối với dân mạng là thế. Mọi thông tin được lan truyền đi còn nhanh hơn... cúm. Các phóng viên viết về y tế ngay trong chiều đã nhanh chóng kiểm chứng thông tin và được ông Nguyễn Văn Châu - GĐ Sở Y tế TPHCM - khẳng định: Đó là tin vịt.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xác định: Các đối tượng tuổi từ 18-50 có nguy cơ nhiễm cúm cao nhất. Việc bị nhiễm hay không chẳng phải cứ cậy vào việc trẻ khỏe dẻo dai, mà quan trọng hơn là mức độ tiếp xúc ngoài xã hội. Chợt thấy lo, trong nhóm nguy cơ cao thì phóng viên là đối tượng đứng đầu sổ vì hàng ngày phải đi họp hành, tiếp xúc lấy tin, viết bài.
Thế mà chiều hôm cuối tháng 7, tôi đeo khẩu trang y tế đến một cuộc họp báo tại KS.Caravelle ngay trung tâm Sài Gòn, một đồng nghiệp nữ trông thấy liền trêu: "Nếu đeo thì vào trong góc kia kìa", và cô chỉ tay về phía xa xa khu nhà vệ sinh. Nói chung còn lắm người chủ quan. Chỉ đến khi, bệnh dịch dính vào người, bị cách ly ít nhất bảy ngày trong bệnh viện thì mới thấy sợ. Nỗi sợ không chỉ là cái chết, mà chính là nỗi ám ảnh và cảm giác ở một thế giới chia cắt với bên ngoài, dù qua khỏi bệnh cũng không khỏi gặp bao phiền phức, bất tiện...
Sau hôm đi công việc vào tòa nhà Petro Tower (TPHCM) về, đọc báo được biết trong tòa nhà đã có người nhiễm cúm A/H1N1, tôi bắt đầu thấy lo. Thảo nào, trước buồng thang máy trong tòa nhà có để sẵn bình nước sát trùng tay, và dán các tài liệu tuyên truyền về phòng tránh cúm.
Cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu có thói quen cứ vài phút là đưa tay sờ lên trán một lần xem có bị sốt nóng gì không. Sờ nhiều đến nỗi trán nóng vì sờ chứ không hẳn là do sốt. Nhìn quanh trong phòng họp và sảnh bên ngoài, tôi hầu như không thấy ai đeo khẩu trang, kể cả các nhân viên phục vụ của khách sạn.
Tuy nhiên, ở nhiều tòa nhà văn phòng làm việc khác, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch khá tốt, nhân viên tiếp xúc với khách hàng có đeo khẩu trang, tuy chưa thật nhiều. Việc đeo khẩu trang, trên hết là phòng tránh cho chính mình, nhưng đối với nhân viên giao dịch của ngành dịch vụ, việc làm này còn có tác dụng trấn an được khách.
Thực ra, nếu làm tốt và khéo có khi sự phòng ngừa cúm lại trở thành một cách PR (quảng cáo) hay cho DN. Điển hình như FPT, không biết thực sự nội dung phòng cúm tới đâu nhưng thông tin "FPT dựng kịch bản chống cúm A/H1N1" tung ra sớm sủa trên báo chí, chí ít cũng có lợi cho hình ảnh DN. Đặc biệt, một loạt ảnh sinh viên ĐH FPT đeo khẩu trang trong lúc học cũng thu hút sự chú ý.
Tôi đi xét nghiệm
Nhân viên tại tòa nhà Petro Tower đeo khẩu trang đi làm. Nghĩ mình đã đi vào "vùng dịch" tòa nhà Petro, lại cũng cảm thấy thân nhiệt có tăng và nhức đầu nên 9 giờ sáng tôi đến Trung tâm Y tế dự phòng quận 7, sau rất nhiều cú điện gọi đến bộ phận phòng dịch ở nhiều cơ sở khác mà không có người nhấc máy. Qua lớp khẩu trang, tôi phải nói đến lần thứ hai anh bảo vệ mới quay lại nhìn. Chỉ đến khi thoáng nghe tôi nhắc đến từ "cúm", anh mới vội vàng đưa tay vớ vội chiếc khẩu trang y tế đeo lên mặt, sau đó mới chỉ chỗ cho tôi để xe và đến phòng tư vấn và phòng khám bệnh.
Anh nhân viên tư vấn tiến hành điều tra dịch tễ đối với tôi bằng một tờ phiếu, đồng thời cặp nhiệt độ. Sau khi đặt một số câu hỏi để xác định các cuộc tiếp xúc thời gian qua, anh nói: "Bệnh viện giờ đông quá. Người có triệu chứng nhức đầu đau mỏi như anh cũng rất nhiều. Nếu làm xét nghiệm phải cách ly 24 giờ. Nhưng hiện giờ chỉ ưu tiên cho các trường hợp đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân cúm". Nói xong anh hướng dẫn theo dõi tiếp các triệu chứng, các loại thuốc nên uống và rút nhiệt kế ra.
"Chưa tới 37 độ C, yên tâm đi. Về theo dõi tiếp nhé...", anh vỗ vai tiễn tôi và cười. Cho dù đi xét nghiệm hụt, nhưng tôi lại cảm thấy người cứ nhẹ nhõm lâng lâng. Vì ít ra, với cái kiểu nói cười vui vẻ nhẹ như không của anh nhân viên tư vấn thì tôi chưa có dấu hiệu triệu chứng gì là bị nhiễm cúm. Thế nhưng, hai mẹ con người phụ nữ đứng bên cạnh thì không nghĩ thế. Tay bà mẹ cầm sổ khám bệnh chìa ra, và cứ nằng nặc đòi xét nghiệm cho bằng được, cũng giống như mục đích của tôi là để cho chắc ăn.
Sinh hoạt thời cúm A/H1N1
Không giống như dạo đại dịch SARS các quán ăn nhậu vắng khách khiến nhiều chủ quán kêu trời. Thời cúm A/H1N1, dấu hiệu này đến nay chưa thấy rõ lắm. Song giới ăn nhậu đã bắt đầu phòng ngừa sau khi có thông tin một nam thanh niên bị nhiễm virus cúm A/H1N1, sau khi có chầu "rai rai" với một người bạn là đồng nghiệp của đối tượng bị nhiễm cúm làm việc trong tòa nhà Petro.
Nhân viên FPT đeo khẩu trang trong khi làm việc. Ảnh: Q.H - PK - CTV
Nhiều người đã chuyển sang uống trực tiếp từ chai hay lon thay vì rót qua cốc e lây nhiễm. Nhưng đó cũng chỉ là một chi tiết phòng ngừa rất nhỏ trong khi còn rất nhiều chi tiết khác chứa đầy nguy cơ lây nhiễm trong các quán bia cần phải lưu ý. Chi tiết tôi ngại nhất là xô đá của các cô phục vụ đựng đá đã uống qua của bao người lẫn với đá chưa uống. Anh nào muốn "một viên đá nhỏ nhắn dễ thương" là các cô liền gắp viên đá uống qua đã tan teo bỏ vào cốc.
Với tôi thì bây giờ vào chỗ đông thà đeo khẩu trang chứ cứ cái kiểu đưa tay lên che mồm, che miệng xem ra vừa không đẹp mà có khi còn bị những người xung quanh cho rằng không được lịch sự. Khẩu trang y tế, một hộp 50 chiếc giờ giá tăng lên 250.000 đồng, đắt gấp 5 lần giá tôi vẫn thường mua lâu nay dùng thay cho khẩu trang vải, thế mà vẫn cháy hàng. Phương châm "cẩn thận vẫn hơn" có lẽ càng hữu hiệu trong thời cúm A/H1N1.
Nhiều cơ quan, đơn vị còn sớm sủa trang bị khẩu trang y tế cho nhân viên. Ở FPT, thậm chí còn trang bị dụng cụ đo thân nhiệt trực tiếp cứ ba giây là "bíp" có kết quả. Tôi nhớ hôm đáp chuyến bay VN910 của Vietnam Airlines đi Bắc Kinh. Máy bay đã ráp vào đường ống dẫn chừng 20 phút rồi mà hành khách vẫn chưa được xuống. Một lúc sau, hai cô nhân viên y tế với trang phục trắng, khẩu trang trắng đi tới từng người cầm dụng cụ đo thân nhiệt kê ngay giữa trán.
Làm thế thì chả ai chạy đâu được. Chứ cách làm đặt máy đo thân nhiệt ở sân bay, mỗi chuyến bay có đến hàng trăm hành khách, nếu người có thân nhiệt cao hơn mức bình thường len lỏi vào đám đông để tránh bị máy phát hiện nhằm thoát sự cách ly phiền phức trong bảy ngày thì máy đo thân nhiệt cố định cũng bó tay.
Nghe nói đến sự cách ly ở xứ người cách bốn giờ bay là một nỗi ám ảnh. Vì thế, những người trong đoàn cùng chuyến đi với tôi chuẩn bị rất kỹ càng các loại thuốc hạ sốt và chống cúm là Decolgen, Panadol và Efferalgan chia sẻ cho nhau rất thân thiết, và còn dặn dò: "Có gì thì nên uống trước một giờ đồng hồ nhé".
Cho dù có dùng đến thủ thuật gì đi nữa thì trên hết, việc phòng tránh cúm là nhiệm vụ của từng người, thông qua đó còn thực hiện trách nhiệm bảo vệ sức khỏe chung của cộng đồng. Không có hệ thống y tế hiện đại nào giải quyết nổi đại dịch nếu mỗi con người thiếu ý thức phòng chống. Lúc này, cẩn thận là số một.
Hồng Thụy - Vinh Hải

