Thảo cứ để mẹ sống vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi

Xem tin gốc 

VnExpress - 41 tháng trước 18 lượt xem

Tôi có gia đình đã gần 30 năm, trong suốt quãng thời gian đó tôi là người vợ bị chồng phản bội. Gia đình tôi cũng giống gia đình mẹ cháu: một gia đình nhìn bề ngoài hết sức hoàn hảo, lý tưởng, khối người phải mơ ước. (Ngoc Oanh)

From: Ngoc Oanh

Sent: Monday, March 30, 2009 11:11 AM

Thảo thân mến!

Tôi theo dõi tất cả những góp ý trong mục Tâm sự về chuyện của mẹ cháu và thấy các ý kiến chia làm hai luồng: luồng thứ nhất gồm những người trẻ tuổi, họ tỏ rõ sự thiếu thiện cảm, thiếu cảm thông với mẹ cháu; luồng thứ hai gồm những người có tuổi, nhất là những người phụ nữ, họ cảm thông với cảnh ngộ của mẹ cháu.

Tôi ở luồng ý kiến thứ hai. Tuổi của tôi có lẽ xấp xỉ tuổi của mẹ cháu và tôi có nỗi bất hạnh giống như mẹ cháu, vì vậy, tôi phần nào hiểu được tâm trạng của mẹ cháu.

Tôi có gia đình đã gần 30 năm, trong suốt quãng thời gian đó tôi là người vợ bị chồng phản bội. Gia đình tôi cũng giống gia đình mẹ cháu: một gia đình nhìn bề ngoài hết sức hoàn hảo, lý tưởng, khối người phải mơ ước: chồng tài giỏi, thành đạt, vợ đẹp, hiền hậu, các con ngoan, học giỏi, có đầy đủ nếp tẻ.

Thế nhưng, cuộc đời luôn chứa đầy những bất trắc, khó lường. Chồng tôi không thỏa mãn với những gì mình có, anh dấn thân vào những mối tình rắc rối bên ngoài bỏ mặc tôi với nỗi buồn tủi, cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo mà ai cũng tưởng là hạnh phúc.

Không dưới nghìn lần tôi muốn bỏ chồng, nhưng nhìn hai đứa con tôi lại không nỡ để chúng chia lìa. Và cũng không dưới nghìn lần, tôi muốn ngã vào vòng tay của người đàn ông khác để thấy mình còn là phụ nữ, được yêu thương, che chở, được chia sẻ buồn vui.

Tôi là người phụ nữ có sức hấp dẫn đối với người khác giới và những người đàn ông theo đuổi tôi đều trẻ, khỏe, thành đạt, hấp dẫn hơn chồng tôi... Nhưng tôi đã dừng lại được, cũng vì các con, vì nền nếp gia phong của gia đình tôi, và vì tôi nghĩ đến nỗi bất hạnh của người phụ nữ khác giống như tôi...

Thảo hình dung xem: một phụ nữ yếu đuối, có nhan sắc, mang một vết thương lớn trong tâm hồn, phải đè nén cảm xúc của mình suốt bao năm vì con cái, vì người thân, nhưng mấy ai nhìn thấy và hiểu được, trân trọng sự hy sinh của họ?

Trong cuộc đời này, họ là kẻ bất hạnh, độc hành cùng nỗi cô đơn của mình. Khi con còn bé, họ dồn hết tâm sức vào chăm lo sức khỏe, học hành cho con. Giờ đây, các con đã lớn, mỗi đứa đều có gia đình riêng với những bận rộn lo toan cho cuộc sống riêng của mình, mẹ hoàn toàn bị bỏ rơi, khoảng trống tâm hồn đột nhiên mở toang.

Nên thật dễ hiểu, mẹ Thảo đã yếu lòng, trong khi suốt mấy chục năm bên người chồng bội bạc có tình riêng, mẹ vẫn đứng vững.

Tôi có thể tưởng tượng được các con tôi sẽ sốc thế nào nếu tôi có người đàn ông khác. Bởi vì suốt bao năm sống bên các con, tôi giấu kín nỗi đau khổ, bất hạnh của mình, tôi giấu kín mối quan hệ ngoài luồng của chồng tôi để các con tôi sống hồn nhiên và cảm thấy an toàn trong một gia đình hạnh phúc. Các con tôi giờ đã trưởng thành, thành đạt, tôi thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ với đời, và... tôi muốn chết.

Tôi không thể cầm cự lâu hơn được nữa nỗi cô đơn, bất hạnh của mình. Tôi đã mang nợ nần gì từ kiếp trước để giờ đây tôi gặp phải chồng tôi, một người đàn ông chỉ đem bất hạnh đến cho cuộc đời tôi? Tôi cũng có công - dung - ngôn - hạnh như bao người phụ nữ khác, sao đời tôi lại lạnh lẽo? Chẳng lẽ trên đời này không có tình yêu, lòng trung thành và lòng tự trọng thật sao? Và những giá trị thiêng liêng muôn đời trong đó có gia đình đã không còn tồn tại?

Thế nên, Thảo không nên phê phán mẹ. Tôi đồng tình với ý kiến của nhiều độc giả rằng: ở tuổi mẹ cháu không còn sự nhẹ dạ, nông nổi, cháu cứ để mẹ cháu sống dù chỉ một vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi. Mối tình ấy rồi sẽ qua nhanh nhưng sẽ khiến mẹ cháu hạnh phúc khi nghĩ về nó và thấy cuộc đời này không đến nỗi hoang lạnh quá, thấy mình là người đáng yêu chứ không là đồ bỏ đi dưới mắt chồng.

Chị em cháu nên bảo nhau gần gũi với mẹ hơn, tự tạo ra những cuộc vui gia đình, kéo mẹ vào để mẹ đỡ cô đơn. Các cháu cũng là phụ nữ, hãy hiểu nhu cầu tình cảm của người phụ nữ, dù trẻ hay già thì họ vẫn cần được yêu thương, quan tâm chia sẻ. Cháu nên hướng sự quan tâm của mẹ vào một tôn giáo nào đấy để tìm sự bình yên trong tâm hồn, mong kiếp sau có bớt khổ hơn chăng.

Tôi chỉ không đồng tình với mẹ cháu khi cả cuộc đời mẹ cháu đã phải đau khổ vì kẻ thứ ba xen vào làm tan vỡ hạnh phúc của mình, giờ mẹ cháu đang là người thứ ba làm khổ một người phụ nữ khác. Đàn ông thì tham lam, muôn đời vẫn vậy, phụ nữ cho, họ không đời nào từ chối nhận. Khi sự việc vỡ lỡ, phần thiệt thòi luôn thuộc về phụ nữ.

Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng: không có hạnh phúc nào đẹp và bền vững khi hạnh phúc đó xây trên nỗi đau khổ của người khác.

Cháu hãy là đứa con ngoan , người bạn và là chỗ dựa tin cậy của mẹ cháu nhé.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang