Thành phố Sialkot, Pakistan: Thủ đô bị lãng quên của bóng đá

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 6 tháng trước 15 lượt xem

Đó là thành phố đã từng có thời sản xuất ra 70% số quả bóng đá khâu tay trên khắp hành tinh. Nhưng nền công nghiệp ấy giờ đã xuống dốc.

>> Trái bóng EURO 2012 nhanh hơn Jabulani
>> Real bắt tay Adidas "móc túi" người hâm mộ
>> Ligue I sẽ dùng bóng Adidas

Các xưởng khâu cạn kiệt nhân lực kể từ khi việc sử dụng lao động trẻ em bị cấm. Còn lũ trẻ, không được khâu bóng, giờ chúng bị vắt sức ở các xưởng gạch và lò thép.

Được khâu là hạnh phúc
Trong một xưởng khâu cũ kỹ ở Sambiral, một ngôi làng ở ngoại ô Sialkot, ngay gần biên giới giữa Pakistan và Ấn Độ, Shaukat đang ngồi trên một chiếc ghế thấp bên cạnh 20 người đàn ông nữa. Chàng trai ngoài 20 tuổi đi chân đất, và đang cặm cụi khâu từng miếng da thành hình một trái bóng.

Anh là nhân viên của xưởng khâu bóng Danayal, một trong số rất nhiều những xưởng khâu tư nhân rải rác khắp thành phố Sialkot của Pakistan. Anh đã làm việc ở đây suốt từ tuổi thiếu niên, và góp phần trong việc tạo ra ngành công nghiệp chính của Sialkot. Mỗi năm, thành phố này xuất đi hàng chục triệu quả bóng đá, và có thời kỳ chiếm tới 70% thị trường bóng khâu tay khắp thế giới.

Ở góc phòng là một chiếc TV đang chiếu một trận đấu bóng đá. Không ai trong số những công nhân ngoái nhìn. Họ mải mê khâu và trò chuyện cùng nhau. Giống như hầu hết các thanh niên Pakistan khác, Shaukat không hề quan tâm đến bóng đá: môn thể thao quốc gia của họ là cricket. Anh chỉ làm việc với những trái bóng bởi một tấm biển treo trên tường. Trên tấm biển ấy ghi rõ ràng mức thù lao cho từng mẫu bóng được khâu. Shaukat sẽ được nhận từ 0,55 đến 0,75 USD cho một trái bóng. “Mỗi ngày làm việc 8 tiếng tôi khâu được khoảng 6 quả” – chàng thanh niên nhún vai – “Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng chẳng ít”. Anh được trả lương vào thứ Bảy và đem số tiền ấy về nuôi một gia đình 6 người.

Trung bình mỗi năm một người dân ở Sialkot kiếm được khoảng 1.300 USD, gấp đôi mặt bằng chung của cả Pakistan, nhờ vào ngành công nghiệp thể thao. Dân số thành phố này khoảng 3 triệu, và hầu hết đều tự hào về quê hương mình, một trong số những thủ đô không bao giờ được thừa nhận của bóng đá thế giới.


Một tổng công ty mang tên Forward Sports sẽ cung cấp nguyên liệu, 20 miếng da lục giác hoặc 12 miếng ngũ giác cho một quả bóng, tùy loại, kèm chỉ khâu và kim cho hơn 100 xưởng như Danayal khắp thành phố. Sau khi gia công xong, công ty này chuyển thành phẩm cho gã khổng lồ nước Đức Adidas. Giá bóng thành phẩm mà Adidas nhập về là khoảng 7 đến 13 USD một quả. Đó là một thông tin rất nhạy cảm, và sẽ không ai trong nội bộ Adidas đề cập đến cái giá ấy: nó cho thấy sự chênh lệch giữa lợi nhuận của họ và thu nhập của những người thợ khâu bóng. Giá bán ra thị trường có thể lên tới hàng chục hoặc cả trăm USD một quả.
Dẫu sao, với những thanh niên nghèo như Shaukat, có bóng để khâu đã là một hạnh phúc.

Tương truyền rằng nghệ thuật khâu bóng Sialkot đã được phát hiện bởi người Anh, những người khai sinh ra môn bóng đá. Cách đây khoảng một thế kỷ, quân đội Anh đến cai quản thuộc địa ở vùng này. Trái bóng da của một sỹ quan bị hỏng, và một người thợ tên là Syed Sahib đã sửa nó cho ông ta, rồi sau đó bắt đầu khâu những trái bóng mới cho các binh sỹ Anh. Nghề khâu bóng ra đời từ đó. Hiện ở Sialkot, có một con phố mang tên ông tổ nghề Syed Sahib.

Những đứa trẻ bị ra rìa
Trước năm 1997, ngành công nghiệp sản xuất bóng ở Sialkot được duy trì nhờ nguồn nhân lực từ trẻ em, một đặc trưng của những khu vực nghèo. Nhưng sau đó, các tổ chức nhân quyền phát hiện ra điều này, thực hiện một chiến dịch lớn chỉ trích các tập đoàn sản xuất đồ thể thao như Adidas hay Nike đã bóc lột trẻ em. Các ông lớn này, vốn chi hàng tỷ USD mỗi năm để quảng bá thương hiệu, không muốn hình ảnh bị ảnh hưởng, lại gây áp lực lên chính quyền Sialkot. Các xưởng khâu bị cấm thuê trẻ em.

Chiến dịch được thực hiện rất căng thẳng. Một Ủy ban giám sát lao động trẻ em (IMAC) được thành lập. Các xưởng bị cấm giao việc cho nhân viên mang về nhà, mà phải khâu ở nơi tập trung. Nike cắt hợp đồng với một công ty lớn của Sialkot năm 2006 vì bắt quả tang sử dụng lao động trẻ em, và công ty đó hiện nay đã phá sản.

Nhưng tất cả những nỗ lực ấy chỉ là thứ nhân văn giả hiệu. Lũ trẻ không hạnh phúc hơn chút nào. Hàng nghìn đứa trẻ mất việc làm chỉ sau một đêm, và vẫn còn gánh nặng phải nuôi gia đình. Thay vì khâu bóng, một công việc nhẹ nhàng, giờ chúng phải làm quần quật ở những môi trường độc hại như lò gạch hay lò thép. Ở đó, chúng chẳng khiến tập đoàn nào mất hình ảnh.

Hẳn có nhiều người trong số những khách hàng mua đồ thể thao của Adidas hay Nike, sau chiến dịch cấm lao động trẻ em, đã cảm thấy lòng mình thanh thản. Họ không biết rằng ngay cạnh xưởng khâu bóng Danayal, những đứa bé gái đang phải nai lưng ra làm gạch.

“Lũ trẻ con 10 đến 12 tuổi đã từng sống tốt ở đây” – chủ một xưởng khâu ngán ngẩm – “Chúng được học một nghề đàng hoàng và đảm bảo thu nhập cuộc sống. Bây giờ thì chúng đi đóng gạch, còn chúng tôi thì không tìm đâu ra thợ khâu”.

Và ngay cả trong trường hợp tìm ra thợ khâu, những xưởng thủ công như thế cũng không tồn tại được lâu nữa. Thế giới đã giàu có hơn, và bóng khâu tay của Sialkot không còn được ưa chuộng. Bây giờ, người ta tìm đến những nhà máy nơi các quả bóng được khâu bằng rô bốt chính xác. Sialkot mất vị trí. Bóng dùng cho World Cup 2006 đến từ Thái Lan, còn bóng cho World Cup 2010 có xuất xứ từ Trung Quốc. Adidas cũng đã nhận ra vấn đề, và đã cho xây dựng những nhà máy sản xuất bóng công nghiệp ở Sialkot.

Chưa biết chính xác những nhà máy mới của Adidas sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm cho những người Sialkot, và có bù đắp được lượng thợ khâu mất việc trong những xưởng thủ công không. Nhưng chắc chắn là họ sẽ không thuê trẻ con. Và chúng sẽ tiếp tục làm những công việc thượng vàng hạ cám để có tiền nuôi gia đình.

Có thể Sialkot sẽ tiếp tục là thủ đô của những trái bóng đá trong nhiều năm nữa. Nhưng điều đó sẽ chỉ làm giàu cho Adidas và Nike. Sau bao nhiêu năm tận dụng sức lao động và sự khéo tay hiếm có của người dân nơi đây để thu lợi hàng trăm tỷ USD, họ có thể dễ dàng phủi tay. Không trường học mới nào được xây, không học bổng nào cho lũ trẻ (chúng cứ vô tư mà đóng gạch), không có mô hình phát triển bền vững nào được các nhà tư bản phương Tây tái đầu tư vào mảnh đất sắp hết giá trị sử dụng này.

Cả Sialkot thực sự đã giàu có hơn chút ít sau nhiều năm khâu bóng miệt mài. Nhưng những người như Shaukat, với thu nhập vừa vặn cho mỗi miệng ăn, chắc sẽ không bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày không được cầm mũi kim nữa.

Huyền Thanh


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang