Thành công bị trì hoãn

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 37 tháng trước 259 lượt xem

Thanh cong bi tri hoan

- "Chuyện trẻ con, sứt sẹo chút có sao! Nhưng đừng để những sứt sẹo làm mình trượt ngã" - lời nhắn gửi dành cho các sĩ tử tham gia kỳ thi ĐH của một sinh viên vừa ra trường.

1. Mỗi lần ai nhắc đến chú thuyền trưởng, bà tôi lại chép miệng: “người vậy mà sao trời bắt chết sớm”. Và tiếp theo, bao giờ cũng vậy, bà lại kể 1 câu chuyện, câu chuyện mà chúng tôi đã nghe đến thuộc lòng.

Rằng, lúc em tôi còn bé bằng cái kẹo, chơi chung với một đám bạn cũng như những cái kẹo nốt. Chúng cười nói, chí chóe, rồi thỉnh thoảng hứng chí thì xông vào “chinh chiến”. Em tôi có một ngón độc chiêu là “cắn”. Ai làm nó phật lòng là nó nhe răng ra, lúc đó nạn nhân chỉ còn nước khóc ré. May thay, ít ai làm được nó phật lòng.

Cái lần ấy, thằng bé chắc “gây án trầm trọng” lắm nên mới phải lãnh đòn. Thằng bé mếu máo, ôm vết cắn đỏ tấy về mách bố. Bà lật đật dắt “đứa tội đồ” chạy theo xin lỗi. Đến nơi, nghe im ắng quá, chỉ còn ít “dư chấn” trên gương mặt tèm lem của cậu bé hàng xóm. Bố cậu bé đưa bàn tay thật lớn xoa đầu em tôi đang nem nép sau lưng bà, cười: “Chuyện trẻ con ấy mà, sứt sẹo chút có sao!”. Sau đó ít hôm, chú thuyền trưởng lại ra biển. Và lần ấy, chú không trở về nữa.

Mỗi lần kể xong câu chuyện, bà tôi lại nhìn xa xăm, như đang lắng nghe một âm thanh nào đây, một giọng nói như gió biển, phóng khoáng, rào rạt, mênh mang mà trầm ấm, như từ những con sóng dưới đáy biển sâu.

2. Dạo này, người lớn hay nói chuyện trẻ con. Chuyện bài văn của một học sinh lớp 8 bị cô giáo đánh giá là "lạc đề" và cho điểm 4 vì đề bài yêu cầu viết về: "Người bạn ấy sống mãi trong lòng tôi" và cậu bé đã viết về một con mèo. Chuyện của một bà mẹ “Đọc blog, đọc tin nhắn của con mà tôi không thể hiểu được một dòng nào. Đứa con lớn trêu tôi nên thuê nó làm phiên dịch. Nghĩ mà thấy xót xa, chẳng lẽ già đến nơi rồi mà lại thành người mù chữ, phải đi học lại tiếng Việt để "hội nhập" với con cái”...

3. Những ngày nắng đổ lửa này, các em học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 đang trải qua một kỳ thi mà người lớn gọi là “bước ngoặt trong chặng đường học tập”, là “ cá chép vượt vũ môn”. Chắc các em rất căng thẳng.

Trong những kỳ thi như thế này, có một từ rất được ưa dùng - “tỷ lệ chọi”. Chọi nghĩa là các em phải chiến đấu. Chiến đấu ắt sẽ có sứt sẹo. Và có người thắng kẻ thua. Người thắng thì đậu, kẻ thua thì trượt. Nhưng không có gì chắc chắn người thắng thì ít sứt sẹo hơn kẻ thua.

Có những sứt sẹo thật nhỏ, như vết muỗi đốt trong những đêm thức thâu ôn bài, nhưng cũng có những sứt sẹo như vết dằm trong tâm hồn khi em là con ngoan ngồi sau xe bố đến trường thi mà đầu óc vẩn vơ đâu đấy với bột mỳ, với kem, với sữa ( Em chỉ mơ trở thành thợ làm bánh ngọt)

Có một trường Đại học ở Anh đã thay từ “failure” bằng từ “delayed success”. Chắc các em học sinh nước mình cũng muốn lắm, người lớn đừng nói các em “thi trượt”, chỉ là “thành công bị trì hoãn” thôi mà.

Nếu tháng 9 tới, các em chưa thể là sinh viên, không có nghĩa là em trượt. Em còn trẻ lắm! Em sẽ là sinh viên vào năm sau, năm sau nữa… cũng có thể em sẽ không là sinh viên nữa, em sẽ là anh thợ làm bánh, là cô thợ may, là anh thợ xây… Không sao cả, miễn là em đừng để những sứt sẹo làm em trượt ngã.

Nguyễn Lê Quỳnh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang