Tháng tám và xúc cảm chủ quyền

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 36 tháng trước 128 lượt xem

Thang tam va xuc cam chu quyen

Ở phố, nhà cửa - xe cộ - khói - bụi đan nhau chật chội chết ngốt mà còn thấy trời mây đẹp vậy.

Các chiến sĩ hải quân trên nhà giàn DK1-17 dùng đèn pin rọi sáng cho người khách cuối cùng rời nhà giàn. Các anh ở lại đó, từ tháng này qua năm khác giữa biển khơi, để gìn giữ chủ quyền VN trên biển Đông - Ảnh: ĐỖ NGỌC GIANG

Ở biển mênh mông tầm mắt thì mây trời mùa thu còn đẹp tới đâu. Mở mấy tờ báo lớn, giữa hằng hà bài viết về hôm nay có bài chiếm luôn cả trang khổ lớn, bỗng đọc được vài tin nhỏ có tựa và đóng khung. “Tưởng niệm các liệt sĩ và nhân dân hi sinh trong trận chiến đấu ngày 2 và 5-8-1964 tại Quảng Ninh”, “Niềm tự hào về tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc Việt Nam”. Tự dưng thấy ký ức 45 năm trước rưng rưng và ào ạt tràn về.

Phải rồi, thế hệ 5X ngày ấy đã vào độ mười một, mười hai nên vẫn còn nhớ như in bản tin phát đi từ Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Rằng ngày 5-8, hàng đàn máy bay Mỹ đã xông vào vùng trời vịnh Bắc bộ, Quảng Ninh bắn rocket vào nhà dân, vào tàu thuyền đánh cá đang neo trên bờ biển. Dân quân Quảng Ninh và lực lượng hải quân đã chống trả quyết liệt, bắn rơi máy bay địch, bắt sống phi công nhảy dù ngay trong trận ấy và cuối cùng xua được đàn diều hâu ra khỏi vùng biển, vùng trời Tổ quốc.

Trận chiến đấu 45 năm trước ở vùng vịnh Bắc bộ đã trở thành niềm tự hào chính đáng không thể phai mờ của những người Việt Nam yêu nước. Trận đánh ấy là một biểu hiện của ý chí Việt Nam “đánh trả quyết liệt bất cứ kẻ nào dám xâm phạm chủ quyền của Tổ quốc”. Cả dân tộc đã đi đến trận đại thắng 30-4-1975 lịch sử, thu giang sơn về một mối. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục giáng trả thắng lợi những kẻ xâm lược hòng gặm nhấm biên cương của chúng ta.

Máu đã đổ để bảo vệ chủ quyền đất đai của Tổ quốc. Như thế đó, đối với những kẻ ngoại bang có thói quen nhòm ngó và tìm cách biến những gì thuộc về người khác trở thành của mình, mỗi trận chiến đấu trên đất đai trời biển của Tổ quốc là một bài học, một lời nhắc nhở chúng ta “hãy cảnh giác, đừng để cho lòng hòa hiếu vốn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc khỏa lấp một giây phút nào ý chí bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia”.

Với mệnh lệnh “bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải giữ được thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”, tháng 6-1989 những người lính hải quân lữ đoàn 171 đã khẩn cấp lên tàu ra khơi, trấn giữ vùng biển chủ quyền của đất nước. Và họ đã sống gian khổ ở đó, qua 20 mùa dông bão trên những nhà giàn sừng sững giữa biển Đông. Trong ảnh: một nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam - Ảnh: Xuân Cường

Cũng từ những trang báo đầu tháng tám mà biết được rằng từ năm 2008 đến nay, trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đã có nhiều tàu cá và ngư dân của ta bị bắt giữ, bị đòi nộp tiền phạt trung bình 150 triệu đồng/tàu. Sự việc mới nhất là tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự và 13 ngư dân trong khi đi tránh bão trong vùng biển Hoàng Sa đã bị bắt vô cớ. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm yêu cầu thả ngay và thả vô điều kiện 13 ngư dân và tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự, đồng thời khẳng định việc bắt giữ ngư dân Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam.

Đáng chú ý hơn, gần đây lại rộ lên những yêu sách phi lý về cái gọi là “chủ quyền” trên biển Đông. Vậy là rõ rồi, vấn đề chủ quyền của Việt Nam về biển, đảo và thềm lục địa dẫu đã đi qua bao nhiêu trang giấy mực, dẫu đã thấm bao nhiêu máu và mồ hôi vẫn còn nguyên vẹn một thách thức dài lâu.

Khách quan và liêm sỉ, những nguyên tắc ứng xử căn cơ cho các mối quan hệ con người - quốc gia - quốc tế xem ra không dễ nhập tâm và thực thi.

Người Việt Nam nào lại không thuộc câu ca dao răn dạy về lòng hiếu thảo “Công cha như núi Thái Sơn...”. Nhưng các thế hệ người Việt Nam đều luôn ý thức rằng núi ấy nằm ở địa phận Trung Quốc là của người Trung Quốc. Bài học rạch ròi ấy nhắc mỗi người Việt Nam không được một giây phút nào lung lay ý thức chủ quyền đối với đất của mình, biển của mình, dẫu cho hôm nay có ai đó nhận bừa Hoàng Sa, Trường Sa là của họ.

Chủ quyền thiêng liêng của quốc gia đã được đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu của tổ tiên bao đời và được pháp lý quốc tế thừa nhận. Phải hun đúc không mệt mỏi trong toàn dân ý chí bảo vệ từng tấc núi sông nước Việt như ông cha ta đã làm và thế hệ ngàn đời sau cũng không thể khác.

Tháng tám trời thu xanh thắm. Tháng tám gợi nhớ khát vọng của lớp lớp tiền hiền: sẵn sàng xả thân để có độc lập, tự do, dân chủ cho mỗi con người và cho toàn dân tộc.

Không có khát vọng tự do, độc lập và ý thức chủ quyền quốc gia, làm sao chúng ta có thể xứng đáng thừa hưởng bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên và vô giá của nước nhà được truyền lại từ đời Lý “Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời” và bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên đọc trước quốc dân đồng bào và toàn thể nhân loại ngày 2-9-1945. Làm sao chúng ta có thể đứng thẳng bắt tay hội nhập với thiên hạ?

Đọc những trang báo tháng tám lưu giữ ký ức giữ nước cả ngàn năm trước và cả một thời chưa xa, bỗng thấy lòng xao động biết bao cảm xúc “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/Như mẹ cha ta, như vợ như chồng/Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết/Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”- những lời thơ, kỳ diệu thay đã nói giùm ta thật trọn vẹn bức thông điệp vô hình mà trĩu nặng...

Ở đảo Lý Sơn đến nay còn lưu giữ đầy đủ dấu tích (đình An Vĩnh, chùa Âm Linh...) chứng minh người Việt đã cắm mốc chủ quyền Hoàng Sa từ thời chúa Nguyễn.

Và còn bởi vì Luật biển của Liên Hiệp Quốc (có hiệu lực từ tháng 11-1984) quy định “các nước có quyền xác lập lãnh hải đến 12 hải lý” (điều 3); “một quốc gia có thể xác lập vùng đặc quyền thăm dò, khai thác, bảo hộ và quản lý đối với các sinh vật hoặc tài nguyên thiên nhiên không phải là sinh vật trong khu vực này” (điều 55-57); “những đảo đá con người không thể cư trú được hoặc không thể duy trì hoạt động kinh tế độc lập không thể có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa” (điều 121).

Đối chiếu với những quy định trên đây của Luật biển quốc tế, Việt Nam được quản lý hai phần ba diện tích vịnh Bắc bộ là không có gì phải bàn cãi. Việt Nam xác lập chủ quyền đối với vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa là hoàn toàn phù hợp, cả về quan điểm lịch sử và về cơ sở pháp lý quốc tế hiện hành.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang