Mỗi lần đến những nơi ấy, nàng thích thú chơi đùa, phóng mình theo mọi ngả vui chơi khám phá đến mức gần như say sưa. Nàng tự hào kể cho bạn bè nghe về những nơi nàng đến, những món ăn mà họ, với tâm lý chỉ thích ngồi nhà sẽ chẳng bao giờ thưởng thức được, và dù họ có tự nấu những món đó đi chăng nữa thì làm gì có gió của miền đất đó, làm gì có nắng của miền đất đó và làm gì có ngôn ngữ của miền đất đó hòa trộn trong món ăn của họ? Những lúc đó, nàng thấy mình như được là kẻ duy nhất sống sót trong một cuộc tử nạn và như thể nàng chính là anh hùng trong cuộc sinh tử đó vậy.
Nhưng rồi lần nào cũng thế, khi đã thỏa thuê với cơn say những miền đất lạ, nàng lại nhìn thấy chính mình, với cặp kính đen của con chuồn chuồn, đang lặng lẽ đẩy hành lý trên những sân bay xa lạ. Đôi khi nàng lặng người vì hình ảnh lãng mạn đó và rồi vẫn cảm giác ấy, nàng thấy sợ hãi sự độc hành của mình. Nàng buộc phải tự mỉm cười an ủi mình. Thay vì đó thì ta đã có những chuyến đi chẳng ai có. Và nàng lại tiếp tục những chuyến đi mê hồn mà hiệu quả của sự mê hồn đó còn khiến cho nàng âm ỉ sung sướng đến bất cứ khi nào nàng nhắc lại nó.
Nhưng rồi hình ảnh cô gái có đôi mắt chuồn chuồn trên sân bay quá nặng nề so với bao nhiêu đam mê sung sướng kia. Một buổi chiều, ngồi trong quán cà phê, nhìn thấy những chiếc lá bay nghiêng trên lòng đường đầy gió nàng mới thấm thía câu mà một người bạn vẫn nói với nàng: “Thăng bằng trên lưỡi dao”.
Thủy Lưu