Tháng Mười ơi!

Báo Phụ Nữ Online - 

PN - Ngày còn bé, tôi vẫn hay nghe bà tôi nói “bao giờ cho đến tháng Mười”. Bà tôi bảo rằng, mong đến tháng Mười để được ăn bát cơm gạo mùa thơm dẻo, được gặt những bông lúa nếp căng tròn để dành đến Tết gói bánh chưng. Trong cái nắng và gió heo may, bà ngồi cặm cụi, tuốt những sợi rơm làm chổi. Ngoài kia những cành cây trụi lá, những con đường uể oải trong ánh chiều nhàn nhạt, sân thóc vàng óng như thách thức mùa đông đang mấp mé đầu ngõ.

Mùa đông miền Bắc rét đến cắt da cắt thịt. Chúng tôi thường được ngủ ngon trong ổ rơm của bà, được ăn những bát cơm nóng hổi. Mùa đông nối tiếp mùa đông. Chúng tôi lớn lên và bà tôi thì già đi, những ngày thơ ấu đã trở thành kỷ niệm. Những mưa phùn, những gió mùa đông bắc càng làm cho mùa đông trong ký ức thêm ấm áp và ngọt ngào hơn, bất chấp cho cái nắng của phương Nam vẫn chói chang, se sắt. Thật lạ kỳ.

Ảnh mang tính minh họa - V.H.Q

Những tháng Mười vẫn đi về trên cánh đồng, trên mái tóc đang nhuốm màu thời gian của bà tôi. Dù có đi đâu, có làm gì thì tháng Mười vẫn luôn chảy trong ký ức của tôi. Tôi thường gọi đó là “tháng Mười thương nhớ”.

Tháng Mười năm nay lại về trên những sân thóc vàng. Tháng Mười trở về theo tiếng gọi của thời gian nhưng bà tôi thì đã đi xa. Tôi gửi vào trong gió bao nhiêu nỗi nhớ và gom những giọt nước mắt rơi mỗi hoàng hôn để lưu vào trang kỷ niệm. Ở nơi xa xôi kia, tôi tin rằng bà tôi vẫn đang có những tháng Mười ấm áp đầy những yêu thương, không còn những đói kém, vất vả, không còn những nhọc nhằn, lo toan.

Tháng Mười ơi tháng Mười!

Thu Trang


Tin mới