“Thăng Long” - giáo phường ca trù đầu tiên được khôi phục

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 18 lượt xem

“Thang Long” - giao phuong ca tru dau tien duoc khoi phuc

Tối 18.3, tại đình Giảng Võ - Hà Nội, lần đầu tiên, sau hơn nửa thế kỷ, không gian tế lễ thành hoàng đình làng người Việt được "sống lại" bởi giáo phường ca trù đầu tiên của Hà Nội - Giáo phường Ca trù Thăng Long.

Lễ ra mắt này đánh dấu sự trở lại của mô hình giáo phường - một tổ chức sinh hoạt truyền thống của nghệ thuật ca trù cổ xưa.

Không một âm thanh điện tử, không rình rang thưa gửi, canh hát thờ cửa đình của các nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, Nguyễn Thị Chúc và các đào nương, kép đàn của giáo phường đã diễn ra theo đúng thể thức, lề lối của người xưa.

Sau phần dâng lễ là trống rước và những làn điệu ca trù tiêu biểu của nghệ thuật ca trù: “Hát giai”, “Thét nhạc”, “Gửi thư”, “Ba sáu giọng”... Hát giai – một thể hát nằm trong lối hát thờ xưa với nhiều điệu dùng để hát lên những bài thơ khác nhau, nội dung ca ngợi đất nước, tôn vinh các đức thánh thần, vịnh sử, hát truyện do các kép đàn vừa đứng đeo đàn vừa hát.

Nghe kép đàn Phạm Đình Hoằng – người đã được nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ truyền lại cho làn điệu này – biểu diễn, Giáo sư Trần Văn Khê đã phải thốt lên: “Hát giai là một làn điệu vô cùng khó. Cách đây mấy năm, trong một liên hoan ca trù, tôi thấy cụ Nguyễn Phú Đẹ hát rất hay, rất đẹp. Và nghĩ, cụ già rồi, không biết vài năm nữa có người thay thế hay không, nhưng hôm nay, tôi đã thấy bên cạnh cây tre già đã có cây măng khỏe mạnh...”.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Phú Đẹ và đào đàn Phạm Thị Huệ đã khiến cho tiếng đàn, tiếng hát xen lẫn vào không gian linh thiêng, hòa quyện vào trong từng hơi thở, đánh thức nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mỗi người qua làn điệu “Thét nhạc” – làn điệu cổ nhất trong ca trù còn được truyền lại tới ngày nay...

Được phát triển từ CLB Ca trù Thăng Long, do 2 nghệ nhân thuộc hàng “báu vật sống” là đệ nhất kép đàn Nguyễn Phú Đẹ (Tứ Kỳ - Hải Dương) và ca nương Nguyễn Thị Chúc (Ngãi Cầu - Hà Nội) góp công truyền nghề và thành lập năm 2006, Giáo phường Ca trù Thăng Long hiện có hơn 20 đào nương, kép đàn, quan viên.

Ngay từ ngày đầu thành lập, các thành viên CLB Ca trù Thăng Long đã ý thức được việc không chỉ lĩnh hội những kỹ thuật quý báu của môn nghệ thuật cổ xưa này do các nghệ nhân truyền lại, mà còn phải tiếp tục truyền nghề cho các thế hệ tiếp theo. Đó cũng là lý do để đến hôm nay, CLB xưng danh là giáo phường.

Ca nương Phạm Thị Huệ - Chủ nhiệm CLB và là người có may mắn được cả hai nghệ nhân nói trên truyền nghề - cho biết: “Giáo phường là hình thức tổ chức chúng tôi ấp ủ từ lâu, bởi có những thể thức, lề lối sinh hoạt nghiêm ngặt hơn và nó cũng mang tính truyền dạy nhiều hơn. Tuy nhiên, đòi hỏi giáo phường phải tuân thủ theo đúng lề lối xưa là việc làm hầu như không thể, vì người xưa chỉ truyền nghề cho con cháu trong dòng họ và nhiều người trong dòng họ sẽ lập nên giáo phường.

Việc phục hồi hình thức giáo phường hiện nay là cố hướng đến những nét đẹp xưa của giáo phường: Các ca nương, kép đàn có trách nhiệm hơn, có ý thức nghề nghiệp hơn và gắn kết bền chặt với nhau hơn như những người trong cùng dòng họ”. Giáo sư Trần Văn Khê cũng cho biết thêm: “Lề lối làm việc của giáo phường xưa kia là không chỉ dạy học, mà còn là nơi trông coi phong cách của những người trong giáo phường”.

Như vậy, với việc khôi phục lại tổ chức giáo phường, với tâm huyết và cái tâm của những người làm nghề, hy vọng, hoạt động của Giáo phường Ca trù Thăng Long không rơi vào tình trạng “bình mới, rượu cũ”. Và nếu nhiều CLB ca trù ở VN có thể tự tin để xưng danh là giáo phường thì chút hương hỏa vang bóng từ ngàn xưa đã được UNESCO vinh danh này vẫn sẽ được lưu truyền tới thế hệ mai sau.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang