"Thâm cung bí sử" (30-1): Chuyện tình mùa đông
Câu chuyện thứ 30: Chuyện tình mùa đông
Phần I: Hồn người, hồn cây
Khi nhà Thanh xây dựng Tử Cấm Thành, Nguyễn An được mời sang Bắc Kinh thiết kế và xây dựng Thiên An Môn. Bây giờ, tác phẩm đó của ông vẫn còn nguyên vẹn và du khách đến Thiên An Môn ai cũng phải trầm trồ thán phục. Cửa là nơi để người ta ra vào.
Công dụng chỉ đơn giản thế thôi nhưng Nguyễn An đã biến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật, mang đậm triết lý và văn hóa phương Đông. Cho dù lịch sử trải qua nhiều biến cố nhưng các thế hệ hậu duệ của đại sư phụ Nguyễn An đời nọ nối đời kia vẫn làm đồ gỗ mỹ nghệ. Với những người dân nơi đây, gỗ là cây có linh hồn, mỗi khúc gỗ đều là một tác phẩm mỹ thuật.
Cây gỗ khô, qua bàn tay tài hoa của hậu duệ Nguyễn An đã hóa thân để sống một cuộc đời khác, đẹp hơn, quý hơn, độc đáo hơn.
Từ bé, Tân Huyền đã được sống trong thứ âm thanh đặc trưng của làng gỗ, đó là tiếng đục. Hễ bước chân qua cổng làng là nghe thấy tiếng đục gỗ lóc cóc, lách cách. Nếu để ý, chúng ta có thể nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau, có tiếng nặng, tiếng nhẹ, tiếng thanh, tiếng trầm, nhịp mau, nhịp khoan. Tiếng nặng chát chúa, ấy là tiếng đục của người mới học việc, được thợ cả giao cho đục những nhát khai phá đầu tiên, biến khúc gỗ tròn thành một hình dáng nhất định nào đó. Đây là tiếng đục của những chàng trai mới lớn đầy sức vóc, mỗi nhát đục mạnh như một nhát rìu chém. Tiếng đục nhanh hơn nhưng nhẹ hơn là của những người đã biết nghề, được giao tạo dáng ban đầu cho một tác phẩm gỗ. Lích tích, lách tách, nhiều khi nhấn nhá như nhịp phách ca trù, ấy là tiếng đục của các nghệ nhân mà mỗi nhát chạm vào gỗ đều rất thận trọng và nâng niu để gửi hồn vào từng thớ gỗ.
10 tuổi, Tân Huyền đã được ông nội cho cầm đục. 16 tuổi bố mẹ cho cô vào trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp. Đây là mơ ước của Huyền. Cô muốn tiếp thu được tinh hoa của văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới để rồi lại trở về làng, nối nghiệp nghề gỗ mỹ nghệ của ông cha. Ở trường, cô không chỉ học về tạo dáng, về bố cục, về màu sắc mà quan trọng nhất là cô còn được học triết học cổ điển phương Đông. Đối với Tân Huyền, đây là môn học cực kỳ quan trọng. Nếu là pho tượng gỗ đơn thuần, ông Di Lặc bụng to, miệng rộng, Phật bà Quan Âm cổ cao vai tròn, mặt trái xoan thì cả nghìn tác phẩm đều giống nhau, không có cá tính, không có nét riêng. Người cầm đục phải thổi hồn mình vào gỗ thì tác phẩm mới có linh hồn và cá tính. Và nếu đưa được triết học phương Đông vào trong tác phẩm thì lập tức gỗ có linh hồn và trở nên độc đáo. Tân Huyền đi theo hướng đó.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
| Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần > Đọc toàn bộ loạt bài "Thâm cung bí sử" tại đây. |