Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
> Phần 2 - PHẦN TRƯỚC: Những bất ngờ
Con gái trước khi lấy chồng, sợ nhất là mẹ chồng. Nếu con dâu tương lai không vừa ý là các cụ tỏ thái độ lạnh nhạt ngay. Nhưng Nguyệt đã được hưởng tình yêu thương của mẹ Vinh và điều đó khiến cô rất vui.
Trưa hôm sau, Nguyệt đến nhà Vinh để ăn trưa theo lời mời của mẹ. Nói là ăn trưa nhưng Nguyệt đến rất sớm để cùng mẹ Vinh lo việc bếp núc. Từ trước cô đã chăm chỉ học nấu ăn qua sách báo, qua chương trình món ngon trên truyền hình và qua các lớp dạy nấu ăn buổi tối. Hôm nay, Nguyệt có điều kiện để khoe với mẹ chồng tương lai tài nội trợ của mình. Mẹ Vinh khen Nguyệt: "Con giỏi lắm. Con gái bây giờ không mấy đứa chịu học chuyện bếp núc đâu, giỏi ngoại ngữ, giỏi tin học, giỏi kiếm tiền nhưng nấu ăn thì rất dở và như thế thì sau này chồng con sẽ bị thiệt thòi". Sau bữa cơm, mẹ Vinh trao cho Nguyệt một món quà. Đó là một chiếc gối mà ruột gối được nhồi hoàn toàn bằng cỏ mật. Đây là một loài cỏ rất thơm, càng khô càng thơm.
Tất cả con gái, con trai của làng Nguyệt đều phải cưỡi trâu đến giảng đường đại học. Khi con vào lớp 10, bố mẹ mua cho con một con nghé. Suốt 3 năm THPT con trẻ vừa phải đi học vừa phải chăn con nghé cho lớn lên. Sau 3 năm, con nghé thành con trâu lực lưỡng, bán được khoảng 15 triệu đồng và đó là khoản kinh phí để các cô tú, cậu tú đi thi đại học. Nguyệt cũng đã từng qua 3 năm như thế. Chiều nào Nguyệt cũng kiếm bằng được cho con nghé của mình một gánh cỏ non, trong đó có rất nhiều cỏ mật. Nghé ăn cỏ mật lớn nhanh, da bóng, lông mượt và béo căng béo tròn, khi bán rất được giá. Cỏ mật cũng được các cụ ở làng dùng làm ruột gối. Cái gối cỏ mật thơm ngọt ngào và ấm áp, rất đồng quê. Gối đầu cỏ mật giấc ngủ rất sâu, không mộng mị, gối lâu thì da dẻ hồng hào. Món quà của mẹ Vinh khiến Nguyệt rất xúc động. Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má.
Buổi sáng trước khi hai đứa ra Hà Nội, mẹ Vinh đưa cho con trai một cái phong bì lớn: "Theo quy định của làng thì các bậc cha mẹ phải cho con đọc cái này. Hai đứa mang ra Hà Nội đọc". Trên ôtô, cái gối của Nguyệt khiến tất cả hành khách phải ngạc nhiên. Họ hỏi nhau không biết ai mang loài hoa gì lên xe mà thơm lạ lùng đến thế. Ngả đầu vào bờ vai của Vinh, Nguyệt lơ mơ ngủ trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Khi hai đứa đi rồi, mẹ Vinh ngồi thừ ra, nghĩ về chuyện của chúng nó. Con bé thật ngoan và đảm đang. Còn hình thức thì cả những bà mẹ chồng khó tính nhất cũng phải hài lòng. Cái ngực nở, đôi vai xuôi, cái hông rộng. Trong cái hông rộng rãi kia có cả một tá con. Nghìn đời nay các cụ vẫn xem tướng con dâu như vậy. Các bà mẹ ai cũng ao ước có một cô con dâu như Nguyệt. Còn mẹ Vinh thì không phải ao ước mà đã có rồi, chỉ tổ chức lễ cưới nữa là xong. Nhưng lệ làng có sức mạnh ghê gớm, bao đời nay chưa ai chống lại được. Con trai bà và Nguyệt cũng vậy thôi, không dễ chống lại được lệ làng. Ra Hà Nội, sau khi đọc hương ước của làng chắc hai đứa sẽ buồn lắm. Mẹ Vinh đưa mu bàn tay quyệt ngang mắt và thốt lên: "Các con ơi! Mẹ thương các con lắm".
Biết vợ đang nghĩ và lo lắng về tình yêu của con trai, bố Vinh an ủi: "Bà đừng lo. Cả thằng Vinh và cái Nguyệt đều là những đứa biết nghĩ. Dù yêu nhau đến mấy thì chúng cũng phải chia tay nhau thôi". Lời an ủi của chồng khiến mẹ Vinh càng tủi thân hơn. Bà mếu máo: "Nếu như thế thì tội cho hai đứa trẻ quá!".
(còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH