Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
Trước hết là bất ngờ về lệ làng. Nghe mẹ nói, Vinh thấy toàn thân rã rời, mồ hôi trán tóa ra, chảy xuống mắt cay xè. Điện thoại của anh rung chuông: “Anh đang ở đâu vậy?”. “Anh đang ngồi với mẹ”. “Có đi dạo được không anh? Đồng đẹp lắm”.
Vinh đi ra đầu ngõ thì Nguyệt cũng vừa tới. Hai người sóng bước theo bờ mương nhỏ, đi ra đồng làng. Dòng mương đầy ắp nước trong vắt, nhìn chỉ muốn vốc nước lên 2 bàn tay và phả thật nhiều lên mặt. Mấy con rô đồng bụng vàng óng màu mỡ gà tinh nghịch ngược dòng nước nô đùa, cong mình nhảy lên vệ cỏ, làm những con châu chấu sợ hoảng hồn, bay tứ tung. Đồng làng xanh mút mắt. Những khóm lúa thì con gái, mình tròn, lá mượt rì rào. Gió nồm đầy đẫm hơi nước mát lịm từng cơn nối nhau, làm đồng lúa gợn lên những đợt sóng xanh đuổi nhau tới tít tắp. Đi bên Nguyệt, giữa đồng lúa đẹp như tranh vẽ, tâm hồn Vinh thanh thản trở lại. Thật sai lầm, lẽ ra trước đây anh phải vào Đại học Nông nghiệp để suốt đời được gắn bó với những cánh đồng tuyệt vời như thế này. Nguyệt mộng mơ: “Con chúng ta sẽ lớn lên trong tiếng sáo diều, trong không gian lý tưởng này, không tiếng ồn, không bụi bặm, không chen chúc, ngày anh ra đồng thăm lúa, em ở nhà nấu canh cua đồng với rau mồng tơi đợi anh về”. Họ đi mãi cho tới khi hoàng hôn nhuỗm màu biêng biếc trên đồng lúa mới quay về.
Khi cùng Nguyệt về tới ngõ nhà mình, Vinh mới chột dạ, đứng sững lại”. “Anh làm sao thế? Vào nhà xem mẹ đang làm gì”. Nguyệt nhắc đến mẹ càng khiến Vinh lo lắng hơn. Anh không muốn Nguyệt gặp mẹ vì sợ người yêu buồn. Có lẽ mẹ sẽ không niềm nở đón Nguyệt đâu và như thế thì nàng sẽ tủi thân lắm. Song đã về đến ngõ rồi biết trốn đi đâu.
- Hai đứa ra đồng về đấy ư! Lúa có đẹp không con?
Nguyệt nhanh nhẩu:
- Đẹp lắm mẹ ạ! Thật tuyệt vời. Ở Hà Nội không bao giờ được đi dạo như thế này.
Đây là bất ngờ thứ 2 đối với Vinh. Vẻ mặt tươi vui và câu nói ngọt ngào của mẹ đối với anh là món quà vô giá. Hơn thế nữa, mẹ Vinh còn mời Nguyệt ở lại ăn cơm: “Nguyệt đừng về nhé. Hôm nay mẹ đãi 2 đứa món cơm tám nấu niêu đất, ăn với cá rô đồng kho khế và canh cua đồng mồng tơi”. Vinh cảm động đến ứa nước mắt. Anh ghé tai người yêu thì thầm: “Thấy chưa! Mẹ chiều em còn hơn cả con trai”. Bữa cơm hôm đó ngon hơn tất cả mọi bữa tiệc ở Hà Nội. Nhìn cách mẹ vớt váng cua trong nồi canh chan lên bát cho Nguyệt như một người mẹ chăm cô con gái cưng, Vinh tưởng như mẹ đã quên hẳn cái lệ cũ cay nghiệt của làng mà mẹ vừa nhắc với anh lúc xế chiều.
Thật ra cả bố và mẹ Vinh đều là những người hiểu biết. Bố Vinh tuy hơi nghiêm khắc một chút nhưng trái tim ông cũng ấm áp và nhân từ. Còn mẹ Vinh thì vừa hiểu biết vừa giàu tình thương. Sau khi nhắc với con trai chuyện lệ làng, nhìn những giọt mồ hôi to như hạt ngô rịn ra nơi trán con, bà biết con mình đang lo sợ. Trái tim người mẹ mách bảo rằng bà phải tưới đẫm tình thương vào tâm hồn con nếu không đêm nay nó sẽ không ngủ được. Và cách an ủi con trai bà tốt nhất là dành thật nhiều tình thương cho người yêu của nó.
Khi Nguyệt chào mẹ Vinh để ra về, bà hỏi cô gái với giọng rất dịu dàng:
- Hai đứa định bao giờ ra Hà Nội?
- Thưa mẹ! Chúng con định sáng ngày kia ạ!
- Vậy thì trưa mai lại đây ăn cơm nhé! Mẹ sẽ có quà cho con.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH