Phần I. Hoa tuyết
Anh mua một chiếc laptop, số tiền còn lại Vinh mời cả nhóm sinh viên đi ăn Tết ở Sapa. Với lời mời đầy hấp dẫn này, cả nhóm bạn của Vinh không ai từ chối. Họ gọi điện về nhà, xin phép bố mẹ được đi đón xuân ở khu du lịch nổi tiếng phía Bắc. Mùa xuân Sapa thật đẹp. Đào rừng nở đỏ trên những sườn núi. Vườn lan thơm ngát hoa. Ngồng cải nở vàng rực những nương rau. Không có cảnh chen chúc ồn ào ở đô thị. Không khí Sapa trong veo. Tiếng sáo của những chàng trai người Mông gọi bạn tình bập bềnh trôi trong đêm sương trắng. Một đôi chim rừng trốn rét bay vào đậu bên lò sưởi của khách sạn. Chúng đứng nép vào nhau, xòe đôi cánh ủ ấm cho nhau. Sáng hôm sau, mọi người trong khách sạn thông báo với nhau rằng đêm qua tuyết rơi khá dày trên đỉnh Phanxipăng. Đào Hoa Vinh hớn hở nói với Nguyệt:
- Em ơi, tuyệt lắm đấy. Những bông hoa đào trên đó được viền một lớp tuyết trong như pha lê, trông óng ánh như một đóa kim cương màu hồng. Chúng mình lên đó ngắm tuyết nhé.
Nguyệt đưa tay bóp 2 bắp chân cứng đơ rồi nhìn Vinh, giọng tiếc rẻ:
- Nếu biết có tuyết rơi thì hôm qua em không đi leo núi. Giờ hai bắp chân em đau như người bị bệnh khớp vậy.
- Thôi, em đành ở nhà vậy, chịu thiệt thòi một chút. Bọn anh sẽ lên đỉnh núi và mang quà về cho em.
Mãi sâm sẩm tối hôm đó, Vinh và các bạn mới trở về khách sạn. Nguyệt kinh hãi khi thấy Vinh chỉ mặc trên người một chiếc áo đông xuân dài tay, còn chiếc áo da thì anh cuộn tròn ôm khư khư trước ngực. Vinh đến trước mặt Nguyệt, trịnh trọng quỳ xuống, hai tay dâng cho Nguyệt chiếc áo da của anh. Nguyệt hồi hộp mở chiếc áo ra, phía trong là một đóa hoa tuyết màu hồng ngọc đẹp đến mê hồn. Để đóa hoa không tan tuyết, Vinh đã phải vốc rất nhiều tuyết trên đỉnh núi bọc trong áo da và vùi đóa hoa vào trong đó. Nguyệt như run lên vì vui sướng và hạnh phúc. Cô ôm chặt Vinh trong vòng tay và thì thầm: "Vinh! Em yêu anh!". Tình yêu của hai người bắt đầu từ đó. Không, nói chính xác hơn thì tình yêu của họ đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, trong ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, trong những giấc mơ thầm kín và lãng mạn. Còn chiều nay ở Sapa tình yêu ấy được nói lên thành lời đó thôi.
Họ ra trường và kiếm việc làm. Nhờ cả hai đều là sinh viên loại giỏi và nhờ người quen giúp đỡ Vinh và Nguyệt đã tìm được việc làm rất phù hợp với nguyện vọng của hai người. Học nghề - cưới vợ - làm nhà, đó là ba việc lớn trong đời mỗi người đàn ông. Vinh đã đi học và đã có nghề, có thu nhập ổn định, việc tiếp theo của anh là cưới vợ. Anh tranh thủ về nhà, thưa với cha mẹ chuyện tình yêu của anh với Nguyệt và xin phép được tổ chức lễ thành hôn vào dịp cuối năm. Trái với ước đoán của Vinh, nghe chuyện này mẹ anh không những không vui mà còn trầm ngâm một lúc rất lâu.
Cuối cùng mẹ Vinh nói thật:
- Ông Thuận - bố cô Nguyệt ngày xưa hay ăn cắp vặt trong làng. Theo lệ làng ta ai phạm tội ấy sẽ bị đuổi khỏi làng, khi chết làng không đi đưa ma, con cái lớn lên dựng vợ gả chồng, làng không dự đám cưới. Ông Thuận chết, cả làng không ai đi đưa, con trai ông phải để quan tài của bố lên xe bò kéo ra nghĩa trang. Khi cậu cả nhà ông Thuận cưới vợ, cả làng cũng không ai đến, hai vợ chồng lủi thủi dắt nhau về sống chung, cứ như vợ nhặt vậy. Bố mẹ không ngăn cản chuyện tình duyên của con. Nhưng con cần phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định.
Câu chuyện của mẹ khiến Đào Hoa Vinh nổi da gà và thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Hóa ra làng anh lại có một cái lệ cổ khắt khe đến thế. Liệu tình yêu của anh và Nguyệt sẽ ra sao?
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH