Thâm cung bí sử phần 10: TỰ THÚ
"Anh ơi! Những ngày tiếp theo em biết sống thế nào đây khi em không thể nào quên được cái đêm vừa qua, không thể nào quên được anh". "Anh cũng đang muốn hỏi em câu đó. Chả nhẽ chúng ta sẽ sống kiếp chồng hờ, vợ hờ như thế này cho đến hết đời sao?". Cả chàng và nàng đều day dứt bởi câu hỏi đó. Rồi họ bàn nhau thực hiện một kế hoạch mà nếu những người ngoài cuộc biết được thì sẽ cho là điên rồ.
Nàng bỗng năng về thăm mẹ đẻ của mình nhiều hơn, mua quần áo mới cho mẹ và gửi một khoản tiền kha khá vào ngân hàng để mẹ dưỡng già. Rồi một hôm, mẹ nàng bất ngờ nhận được thư của con gái. Cầm phong thư trên tay, người mẹ linh cảm một điều không lành. Nó đi đâu, làm gì mà phải viết thư cho mẹ? Nội dung lá thư khiến người mẹ choáng váng:
"Mẹ kính yêu của con!
Khi mẹ nhận được lá thư này thì con gái của mẹ đã không ở gần mẹ nữa mà đang ở một nơi rất xa. Con nghìn lần xin lỗi mẹ và mong được mẹ tha thứ. Quyết định đột ngột này của con chắc chắn sẽ không ai hiểu được, ngoài con gái của mẹ và anh ấy. Mấy năm vừa qua, con và anh ấy đã sống một cuộc sống hai mặt. Con lấy chồng mà không yêu chồng. Anh ấy lấy vợ mà không yêu vợ. Trái tim của chúng con đã hoàn toàn thuộc về nhau. Hình ảnh của anh ấy đầy ắp trái tim con, không còn một khe hở nào cho hình ảnh chồng con len vào. Con đã cố gắng hết sức để quên anh ấy đi nhưng không thể nào quên được. Vì thế, con đã có một cuộc sống vụng trộm và tội lỗi, không xứng đáng với lòng chung thủy của chồng con. Con không thể cứ sống vụng trộm như thế này mãi cho đến hết đời. Vì thế con và anh ấy quyết định đi lập nghiệp ở một nơi thật xa để được chung sống cùng nhau. Trước khi ra đi, con đã viết đơn ly hôn, gửi cho chồng con qua đường bưu điện. Con không đòi hỏi được hưởng một chút tài sản nào, chỉ xin được chồng con tha thứ.
Mẹ ơi! Xin mẹ đừng khóc. Nếu mẹ khóc thì những giọt nước mắt của mẹ sẽ xát muối vào trái tim con. Mẹ hãy tin rằng dù xa cách nhưng con gái của mẹ vẫn từng ngày nghĩ về mẹ và mong được báo đáp ơn sinh thành. Khi công việc của con và anh ấy ổn định, nhất định chúng con sẽ về đón mẹ.
Một lần nữa con mong mẹ tha thứ cho lầm lỗi này".
Nước mắt người mẹ rơi lã chã trên trang thư con gái. Bà lo cho con gái thì ít mà thương đứa con rể thì nhiều. Nó là đứa hiền lành và tử tế. Là cán bộ ngân hàng, thu nhập cũng khá nhưng nó không sa đà vào ăn chơi như những người đàn ông nhiều tiền rửng mỡ. Nó lo vun vén gia đình, xây nhà, mua sắm các vật dụng cần thiết và phụng dưỡng bố mẹ hai bên nội ngoại. Cả làng đều khen con gái bà tốt số, lấy được người chồng tốt và có thu nhập khá. Giờ đây không hiểu con rể của bà sẽ sống ra sao? Với người đàn ông chuyện bị vợ cắm sừng và ruồng bỏ là một nỗi nhục, một trái đắng không bao giờ nuốt trôi được. Có lẽ bà sẽ phải xin lỗi con rể và lo vun vén cho nó một đám khác, coi nó như con đẻ của mình. Bà nghĩ như vậy và chỉ có thể làm được như vậy lương tâm của bà mới có thể yên ổn.
Với anh chồng bị vợ ruồng bỏ, cú sốc còn lớn hơn. Biết tìm kiếm sẽ vô ích và cũng chẳng để làm gì nữa nên anh không đi tìm vợ. Nhưng cảm giác bị khinh thường cứ ám ảnh anh đến khó ăn khó ngủ. Biết bao giờ anh mới quên được sự cố này?
Nhưng tình yêu là thế, rất cao cả mà cũng rất ích kỷ.
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH