Tôi ngạc nhiên hỏi chú em:
- Sao giờ này các cháu không đi học lại ở nhà đi chơi?
Chú em tôi kể: Mấy năm nay, tốc độ đô thị hóa ở đây phát triển rất mạnh. Các ngành nghề, dịch vụ phát triển. Nào mộc, nề, điện nước rồi nhà nghỉ, nhà hàng buôn bán, dịch vụ ăn uống,... mọc lên chi chít. Họ thuê người đến làm hằng ngày và trả công rất hậu. Người lớn, làm việc nặng nhọc được trả 80.000 đồng/ngày, trẻ em 60.000 đồng/ngày lại còn được cả bữa trưa. Do hám lợi, một số bà mẹ đã khuyến khích các con đi làm thêm được bao nhiêu tiền cho để ra làm vốn riêng nên các cháu đua nhau, sáng đi học, chiều đi làm thuê kiếm tiền rất đông. Đứa thì đi rửa bát trong các quán ăn, đứa thì đi giao hàng cho các đại lý, đứa đi xách hồ, đứa vận chuyển gỗ cho máy xẻ,... Mới đầu thì hăng hái vừa học vừa làm, sau đó thì dần xao nhãng việc học, không theo kịp bạn bè nên các cháu rủ nhau bỏ học hàng loạt. Cả xã này, riêng học kỳ vừa qua đã có tới hơn ba mươi cháu bỏ học. Mấy cháu này đi xách hồ, làm trong xưởng xẻ, thỉnh thoảng không có việc lại ở nhà rủ nhau đi đánh bài đấy. Con bé cháu nhà em cũng ở trong toán ấy, đang học lớp chín cũng đòi bỏ học để ở nhà đi làm.
- Thế chú thím cũng đồng ý à?
- Em thì không, nhưng nhà em thì lại khuyến khích cháu nên nó được thể mới bỏ học như thế đấy chứ!
Sau bữa cơm trưa hôm ấy, cả nhà ngồi tâm sự vui vẻ. Nói đến chuyện học hành của con cái, tôi đã góp ý chân tình với vợ chồng chú em. Lâu ngày về thăm quê thấy làng xã ta đổi mới, gia đình chú thím ăn nên làm ra, nhà cửa khang trang, tôi rất vui mừng. Song còn chuyện một số gia đình, trong đó có cả gia đình mình cho con em đi làm thuê để cho tiền làm vốn riêng dẫn tới các cháu bỏ học, thì tôi thật buồn. Người xưa có câu: "tham bát bỏ mâm" (hám cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ mất cái lợi lớn sau này). Các cháu bỏ học giữa chừng để ở nhà đi làm thuê kiếm tiền chỉ giải quyết cái nguồn lợi nhỏ mọn trước mắt. Việc khuyến khích các cháu đi làm thêm để lấy tiền làm vốn riêng càng là điều không nên. Làm như vậy vô tình đã gây cho các cháu sớm có tư tưởng vun vén cá nhân, làm mất đi tính hồn nhiên, trong trắng của trẻ. Nếu nói về xã hội là ta đã vi phạm luật "Bảo vệ quyền lợi của trẻ em" đấy. Theo tôi thì chú thím nên có kế hoạch sớm cho các cháu trở lại trường tiếp tục học.
Liếc nhìn sang phía vợ, chú em tôi nói:
- Em xin nghe bác, cũng chẳng còn cách nào khác. Không biết ý của nhà em với cháu ra sao?
Cô em dâu tôi phân bua:
- Bác ạ! Không phải vợ chồng em hám tiền mà cho các cháu ở nhà đi làm đâu. Chỉ động viên các cháu đi làm thêm ngoài giờ học và những ngày được nghỉ thôi. Không ngờ các cháu lại xao nhãng cả việc học rồi dẫn đến bỏ học. Không biết giờ cho cháu xin trở lại trường có được không?
Thấy mẹ nói vậy, con bé cháu cũng xin thưa:
- Cháu nghỉ học đã hơn hai tháng. Nay trở lại học cháu ngại lắm và cũng chả biết nhà trường có cho chúng cháu học nữa không?
Tôi động viên:
- Bác được biết nhiều cháu gặp hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn: gia đình bố mẹ hoặc bản thân không may ốm đau, bệnh tật, tai nạn phải nghỉ học đi điều trị mấy tháng, sau qua khỏi lại tiếp tục xin học, nhà trường vẫn nhận và kết quả học tập vẫn tốt. Cháu mới có hai tháng, nay trở lại trường quyết tâm học hành thì không có điều gì phải băn khoăn cả. Chắc nhà trường sẽ tạo điều kiện giúp đỡ để các cháu theo kịp chương trình.
Chia tay gia đình người em được hai tuần, hôm đang ngồi ngoài hiên đọc báo, bỗng trong nhà tiếng chuông điện thoại reo vang, tôi vội vàng vào, nhấc máy lên. Tưởng ai, hóa ra chú em con ông cậu tôi điện lên với giọng nói rất phấn khởi: "Em xin báo tin mừng cho hai bác là cháu của hai bác và ba bạn của nó đã trở lại trường tiếp tục học vào đầu kỳ 2 vừa qua rồi". Tôi rất mừng và nói vui trong máy với người em: "Anh xin chúc mừng chú thím cùng các cháu và rất mong mọi người từ nay đừng tham bát bỏ mâm".