Thái sư hóa hổ giết vua: Màn kịch oan khiên!

Báo Đất Việt - 

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một vụ án hy hữu: Một trọng thần triều Lý hóa hổ âm mưu giết vua. Việc không thành vị trọng thần bị giết. Nhưng sự việc có phải như thế?

Hồ Dâm Đàm, thái sư hóa hổ

Vụ án Thái sư Lê Văn Thịnh được các nhà chép sử ghi lại như sau:“Bính Tý (1096): Mùa xuân, tháng 3, Lê Văn Thịnh mưu làm phản, tha tội chết, an trí ở Thao Giang (Tam Nông, Phú Thọ). Bấy giờ vua ra hồ Dâm Đàm, ngự trên thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám mây mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo kêu rào rào, vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người tái mặt, nói: "Việc nguy rồi!". Người đánh cá là Mục Thận quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là Thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết, đày lên trại đầu Thao Giang. Thưởng cho Mục Thận quan chức và tiền của, lại cho đất ở Tây Hồ làm thực ấp. Trước đấy Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toan làm chuyện thí nghịch" (trang 297 - Đại Việt sử kí toàn thư).

Tượng thái sư Lê Văn Thịnh.

Sách “Việt điện u linh” lại giải thích thêm: “Quan Thái sư Lê Văn Thịnh nuôi được một gia nô người Đại Lý (Vân Nam) có thuật lạ: đọc thần chú xong biến thành hổ báo. Văn Thịnh cố dỗ để dạy mình thuật ấy, học được thuật rồi, liền lập mưu giết tên gia nô và dùng thuật hại vua để cướp ngôi”.

Sau khi “quăng lưới chụp vào thuyền kia, bắt được hổ và nhận ra là Lê Văn Thịnh! Nhà vua cả giận, sai lấy dây sắt xích lại, bỏ vào cũi, rồi đày lên miền Thao Giang (nay thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Vua khen Mục Thận có công, cất làm Đô úy và sau thăng tới Phụ quốc tướng quân. Khi mất tặng chức Thái úy, dựng đền tạc tượng thờ” (Sách Việt điện u linh).

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn giải thích như sau: “Chuyện trên đây tiêu biểu cho sự mê tín có ảnh hưởng lớn đến chính trị triều Lý. Về thời tiết lúc đó, một trận mây mù thình lình xuất hiện bên hồ là một sự thường gặp. Nhưng với tâm thần hay bị xúc động như vua Lý khi thấy trời tối mà mình vẫn ở trên mặt nước thì đâm ra hoảng hốt. Có lẽ Lê Văn Thịnh cũng vì thấy trời tối nên vội vã sai người chèo thuyền nhanh ra để hộ giá vua về. Ngồi trên thuyền tròng trành không vững nên Văn Thịnh phải khom mình bám vào mạn thuyền. Hình dáng giống như con hổ. Mặt khác, có lẽ Văn Thịnh cũng tin vào các thuật và có tiếng sẵn là đã học phép hóa hổ. Nên kẻ nhìn thấy hình dáng con hổ lại càng nghi ông muốn hại vua”.

Trở lại vụ án Lê Văn Thịnh, từ khi Lê Văn Thịnh thi đỗ thủ khoa và được bổ dụng làm quan, ông đã đem hết tài năng và trí tuệ của mình để phụng sự triều đình. Ông đã từng là thầy dạy của vua Lý Nhân Tông.
Năm Giáp Tý (1084), Lê Văn Thịnh lúc này giữ chức Thị lang Bộ binh được vua giao đến trại Vĩnh Bình để cùng với người Tống bàn việc cương giới và lấy về cho Đại Việt 6 huyện, 3 động. Đây là công lao rất lớn của Lê Văn Thịnh trong vấn đề hoạch định biên cương của Tổ quốc.

Năm Ất Sửu (1085), Lê Văn Thịnh được phong chức Thái sư - chức quan đại thần to nhất trong triều. Đất nước lúc này đang trong thời kì thái bình, dân an, nước mạnh. Lê Văn Thịnh không những có công lớn trong ngoại giao mà còn đóng góp quan trọng trong việc xây dựng luật pháp thời Lý.

Sau những thành công lớn lao của Lê Văn Thịnh hẳn ông đã trở thành một mối lo âu đối với vua quan bấy giờ. Vua lo sợ ngai vàng bị đe dọa, quan lo sợ địa vị bị phương hại. Vì vậy có kẻ đã dựng nên màn kịch “sự kiện hồ Dâm Đàm” để loại trừ mối nguy hại này.

Màn kịch oan khiên

Khi đã có quyền lực lớn trong tay, Thái sư đã thực hiện cải cách triều chính (theo sử sách ghi lại, năm 1086: Tổ chức thi tuyển người vào Hàn lâm viện, năm 1088: Định các chùa trong nước làm 3 hạng, cho quan văn tham gia vào việc quản lý, năm 1089: Định các chức văn võ, quan hầu vua và các chức tạp lưu, năm 1092: Định sổ ruộng thu tô...Những việc trên đương nhiên do nhà vua quyết, nhưng “quân sư” chắc chắn không thể ai khác ngoài Lê Văn Thịnh). Việc cải cách này đã đụng chạm vào quyền lợi của nhiều vương thân, quốc thích, quan lại và do vậy rất có thể đã khiến ông gặp họa.

Cũng có thể “màn kịch” hóa hổ, giết vua được dựng lên từ sự xung đột ý thức hệ giữa Phật giáo (Quốc giáo) và Nho giáo (mà đứng đầu là Thái sư Lê Văn Thịnh). Khi Phật giáo cảm thấy địa vị độc tôn của mình bị đe dọa thì đương nhiên là phải có “giải pháp”. Nhà nghiên cứu Đỗ Huy (Viện Triết học) từng cho rằng, thực chất vụ án hóa hổ chỉ là màn kịch phản ánh cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng Nho giáo mà Lê Văn Thịnh là đại diện với một bên khác sùng Phật giáo, trong đó có cả Thái hậu Ỷ Lan và vua Lý Nhân Tông.
Thái sư Lê Văn Thịnh.

Cũng cần nói thêm, vào năm 1085, khi Lê Văn Thịnh nhậm chức Thái sư cũng là lúc Linh Nhân Hoàng Thái Hậu thôi nhiếp chính, bắt đầu mải mê với công cuộc xây dựng, tu sửa chùa chiền, với những khoản kinh phí vô cùng lớn từ quốc khố. Là nhà nho tiết tháo, đứng đầu các quan, Lê Văn Thịnh không thể không có ý kiến và đây cũng có thể là nguyên nhân của mối tai họa mà ông gặp phải.

Trong khi đó, vua Lý Nhân Tông dù đã đi cầu khấn khắp các chùa chiền mà mấy chục năm không có con trai. Việc này, nhà nghiên cứu Trần Văn Lạng (Bảo tàng Hà Bắc cũ) nhận định, khi đứng vào tình thế bị nhiều người ngấp nghé ngôi báu, Lý Nhân Tông tất sinh bệnh đa nghi, rất có hại cho kẻ dưới quyền. Vụ việc “hóa hổ” càng trở nên đáng tin hơn khi ngay thời đó trong dân gian đã lưu truyền rằng, Lê Văn Thịnh học được nhiều phép thuật, trong đó có phép thả mù, hóa hổ. Với tâm trạng u uất, đa nghi như vậy, cộng thêm những lời gièm pha, đồn thổi và một “màn kịch” vào buổi sáng sương mù trên hồ Dâm Đàm, vậy là ông vua quy cho thày mình cái tội mưu phản.

Tuy ngày nay chúng ta có thể khẳng định câu chuyện trên là “sản phẩm” của sự hoang đường, nhưng với trình độ thời đó, khi con người vẫn tin vào các câu chuyện ma quái thì việc Lê Văn Thịnh “hóa hổ” là có thể xảy ra.

Đây cũng chính là một trong các biểu hiện để nhận định vụ án Lê Văn Thịnh hóa hổ chỉ là một màn kịch, do một đạo diễn nào đó dựng lên. Hoặc giả là một tình huống “tế nhị” vô tình xảy ra, nhưng đã được những đối thủ của Lê Văn Thịnh tận dụng triệt để, để viết nên một vụ kỳ án oan khiên nhất trong lịch sử Đại Việt. Vậy nhưng ai đứng đằng sau màn kịch này, đâu là nguyên nhân đích thực, đó vẫn là câu hỏi lớn thách thức các nhà nghiên cứu, các nhà sử học.


Tin mới