Áp-ga-ni-xtan - Bài toán làm đau đầu giới chức Mỹ.
Giải Nobel hòa bình vốn chỉ được trao cho những nhân vật có công lao nổi bật trong nỗ lực ngăn chặn chiến tranh, tạo dựng hoặc duy trì nền hòa bình vững chắc, trong khi ông Ô-ba-ma chưa có bất cứ đóng góp nào cho nền hòa bình thế giới. Tổng thống Ô-ba-ma sang châu Âu nhận giải hòa bình ngay sau khi ông vừa quyết định bổ sung hơn 30 nghìn lính Mỹ sang chiến trường Áp-ga-ni-xtan. Giải đã được trao và tên tuổi chủ nhân của nó đã được ghi vào danh sách những người được tôn vinh trong hơn 100 năm qua. Đó chỉ là một trong những nghịch lý thời đại, phản ánh một thế giới đang có những chuyển động vô cùng phức tạp và những thách thức gay gắt cả trong chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh lẫn trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Cuộc khủng hoảng tài chính xuất phát từ Mỹ năm 2008 đã khiến toàn thế giới lâm vào cơn bạo bệnh kéo dài. Nhiều chương trình, dự án phát triển quốc gia, vì thế, bị đổ vỡ, bị cắt giảm hoặc trì hoãn vô thời hạn để dồn sức khắc phục hậu quả khủng hoảng. Hàng loạt tập đoàn, công ty lớn nhỏ bị phá sản hoặc lâm vào tình trạng hoạt động cầm chừng, chờ đợi sự trợ giúp để qua được cơn khốn khó. Hàng chục triệu người bỗng trở thành thất nghiệp, vô gia cư. Toàn thế giới đã chi ra hàng chục nghìn tỷ USD nhằm cứu vãn các nền kinh tế khỏi bờ vực đổ vỡ. Các hội nghị quốc tế liên tục được tổ chức; các chương trình hợp tác, liên kết trong nội bộ từng quốc gia hoặc xuyên quốc gia đã được thiết lập để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế.
Khi nền kinh tế đầu tàu Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác lâm vào tình trạng ngắc ngoải mới thấy hết vai trò của các nền kinh tế mới nổi và chính các nền kinh tế mới nổi này đã trở thành cứu tinh cho toàn thế giới: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Bra-xin và nhiều nước đang phát triển khác. Nỗ lực của toàn thế giới đã bắt đầu được đền đáp. Càng về cuối năm 2009, sự lạc quan về khả năng hồi phục của nền kinh tế thế giới càng rõ nét, nhất là ở khu vực Đông Á. Tuy nhiên, thế giới vẫn chưa thoát khỏi cơn bĩ cực và đang tiếp tục phải trả giá đắt vì cuộc khủng hoảng do sự tham lam của chủ nghĩa tư bản tự do Mỹ gây ra. Trong khủng hoảng tài chính-kinh tế, nước Mỹ vẫn chi quá nhiều tiền cho quân sự - 626 tỷ USD - tương đương với tổng ngân sách quân sự của nhiều nước lớn khác cộng lại. Mức tăng bình quân về chi phí quân sự đã vượt quá 44% kể từ năm 1999. Tuy nước Mỹ vẫn là một siêu cường quốc kinh tế và quân sự, nhưng, qua cuộc khủng hoảng này, dường như đã bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu suy yếu có tính chất chu kì của sự phát triển. Mỹ đang đuối sức và đã có vẻ bớt ngạo mạn trong các cuộc chơi toàn cầu trước sự trỗi dậy của nhiều cường quốc và khu vực khác.
Châu Âu già cỗi đang vươn lên mạnh mẽ. Hiệp ước Li-xbon có hiệu lực từ đầu tháng 12-2009, bắt đầu quá trình nhất thể hóa, biến Liên minh châu Âu (EU) thành một “siêu nhà nước” với mức độ và quy mô liên kết lớn hơn và chặt chẽ hơn, tạo ưu thế cho phát triển và vị thế mới trong quan hệ với thế giới bên ngoài. Nước Nga cũng đang khẳng định lại vị thế cường quốc vốn có và ngày càng có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề quốc tế. Ở châu Á, Nhật Bản vẫn giữ được vị thế cường quốc kinh tế số hai thế giới dù khá trì trệ trong phát triển trong những năm gần đây. Trung Quốc và Ấn Độ đang thể hiện là những gương mặt không thể thiếu vắng trong mọi cuộc chơi ở tầm toàn cầu. ASEAN đang trong quá trình liên kết thành một cộng đồng mạnh trong tương lai gần. Ở Nam Mỹ, Bra-xin đang nổi lên là một quốc gia buộc các “ông lớn” khác phải tính đếm đến mình... Một thế giới đa cực đang trở mình, và nó thực sự cần thiết cho việc giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như bảo đảm các lợi ích khác nhau cho các quốc gia, nhóm quốc gia.
Nhân loại mong muốn được sống trên một “hành tinh xanh”.
Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay vẫn còn đó tình trạng “cá lớn nuốt cá bé”, sự ngạo mạn, áp đặt, bần cùng hóa và coi thường lợi ích của các nước nghèo... Đó cũng là những lí do thúc đẩy sự tồn tại của chủ nghĩa khủng bố, đẩy những nhóm dân tộc hay tôn giáo cực đoan về phía chủ nghĩa khủng bố đang tiếp tục hoành hành và trở thành vấn đề thời đại. Các cuộc xung đột vũ trang vẫn tiếp tục hành hạ hơn chục quốc gia, trong đó có Áp-ga-ni-xtan, I-rắc, Pa-le-xtin, Xu-đăng, Bu-run-đi, Xô-ma-li, Cô-lôm-bi-a... Thế giới cũng đang ngập trong các loại vũ khí, từ loại cầm tay AR-15, AK-47... cho đến các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Tám quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hiện đang có trong tay hơn 23 nghìn đầu đạn hạt nhân. Trong khi các quốc gia hạt nhân chưa chịu giải trừ loại vũ khí nguy hiểm này vẫn có nhiều quốc gia đang mơ ước sở hữu chúng. Thực tế này có thể sẽ biến Nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ thông qua ngày 24-9-2009 về tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân chỉ là mơ ước của nhân loại. Các nỗ lực thuyết phục I-ran và Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, các cuộc đàm phán về tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn tiếp tục bế tắc.
Trong khi đó, không chỉ vẫn hoành hành ở Vịnh A-đen, bọn cướp biển Xô-ma-li còn mở rộng địa bàn hoạt động và thậm chí còn mở sàn giao dịch chứng khoán để kiếm thêm lời. Tàu chiến của “các ông lớn” như Mỹ, Nga, NATO, EU, Trung Quốc... được cử đến khu vực Vịnh A-đen cũng chỉ ngăn cản được vài âm mưu cướp tàu vận tải. Các nỗ lực quốc tế chống cướp biển Xô-ma-li không đạt được hiệu quả cần thiết. Điều này cho thấy, hiện chưa có một cơ chế quốc tế thống nhất cho một sứ mệnh chung về chống cướp biển.
Trong năm 2009 vừa qua các mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh và ổn định gia tăng ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế được coi là một nguyên nhân làm gia tăng bạo lực trên toàn cầu. Nghèo đói, bạo lực, dịch bệnh, khí hậu Trái đất nóng lên và thiên tai là những thách thức lớn đối với nhân loại. Ước tính trong năm 2009 có khoảng 1,02 tỷ người, cao hơn khoảng 100 triệu người so với năm 2008, đang bị thiếu đói và suy dinh dưỡng. Thế nhưng hiện các nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa ấn định được mốc thời gian chính xác cho việc ngăn chặn nạn đói trên thế giới và cũng không cam kết cung cấp ngân quỹ để có thể tăng gấp đôi sản lượng lương thực vào năm 2025. Thực trạng này cho thấy Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu giảm một nửa số người nghèo trên thế giới vào năm 2015, khó có thể thực hiện thành công. Vừa phải đối phó với đói nghèo, nhân loại vừa phải đối mặt với các loại dịch bệnh ngày càng nguy hiểm. Trong khi nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 chưa được thanh toán thì lại xuất hiện loại cúm A/H1N1. Được phát hiện đầu tiên ở Mê-hi-cô tháng 4-2009, cúm A/H1N1 đã lan rất nhanh trên phạm vi toàn cầu, đồng thời đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống y tế trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức báo động lên cấp cao nhất trên toàn cầu về nguy cơ một đại dịch đang đe dọa nhân loại.
Ý thức rõ tình trạng biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống của nhân loại, LHQ đã tổ chức hội nghị cấp cao ở Cô-pen-ha-ghen để bàn các giải pháp ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Tuy vậy sự bất đồng giữa hai nhóm nước phát triển và nghèo đã làm cho hội nghị không đạt được một văn bản mang tính ràng buộc về mặt pháp lí nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Trước sự sống và nguy cơ bị hủy diệt mà người ta còn tranh cãi nhau, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không chịu nhượng bộ nhau để đạt được mục tiêu chung là “Cứu người mẹ - Trái đất”, thì rõ ràng các vấn đề toàn cầu khác sẽ vẫn là những vấn đề không dễ giải quyết.
Kim Thanh
