Tết nơi này không phải Tết quê hương

Xem tin gốc 

VnExpress - 4 tháng trước 12 lượt xem

Passau - cái tên rất lạ, là nơi con sống, học tập và sẽ trải qua bốn cái tết. Thời tiết những ngày này cứ như đưa con về với quê mình vào dịp tết. Từng cơn gió lướt nhẹ, đan xen vào một chút mưa phùn mang đến cảm giác se lạnh, làm cho buổi chiều Passau thoảng chút quê hương Việt. (Võ Văn Dũng, Đức).

Tiết mục múa rồng chào đón xuân Nhâm Thìn 2012 của các du học sinh tại Passau, Đức.

Hàng năm cứ sau đám giỗ của bà ngoại là mẹ giao nhiệm vụ cho bố đi mua 7 kg nếp ngon gồm 3 kg để gói bánh chưng và 4 kg để xay bột làm bánh mật (ở quê gọi là bánh ít). Mẹ đi mua thêm mấy chai mật mía và mấy ống giang để chuẩn bị gói bánh. Chỉ còn ba ngày nữa là tết, nhìn vào đàn gà đang độ làm thịt, bố mẹ đắn đo và suy tính rất nhiều, con gà để cúng tết, con gà để cho các con - cháu, cho họ hàng, và bán mấy con để có tiền sắm tết, những nỗi lo toan làm cho bố mẹ ngày càng già yếu hơn.

Năm nay con đón Tết xa. Ở đây không có gia đình, không có họ hàng, không người thân thích, những người quen của con chỉ là những đồng nghiệp, bạn bè cùng học chung trường. Cái Tết đầu tiên xa bố mẹ, xa quê hương; không còn được đi cắt, rọc lá chuối; không được nhào bột, lau lá và gói bánh giúp mẹ; không được dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bàn thờ giúp bố. Ở nơi xa này con mang nỗi nhớ da diết về quê hương. Thèm được nghe mùi hương của Tết, thèm được chúi đầu vào nồi bánh đang sôi sùng sục để được ngửi mùi thơm của bánh, thèm được chờ đợi và đưa mắt nhìn để được Mẹ cho phép được mở chiếc bánh đầu tiên, thèm được mấp máy đôi môi đang nhỏ dãi và chạy nhào ôm Mẹ vào lòng thay cho lời cảm ơn.

Vậy mà giờ này con đang ở rất xa. Passau, cái tên rất lạ, là nơi con sống, học tập và sẽ trải qua bốn cái tết. Thời tiết những ngày này cứ như đưa con về với quê mình vào dịp tết. Từng cơn gió lướt nhẹ, đan xen vào một chút mưa phùn mang đến cảm giác se lạnh, làm cho buổi chiều Passau thoảng chút quê hương Việt. Con cùng với nhóm sinh viên học chuyên ngành Đông Nam Á hối hả chuẩn bị cho đêm tiệc đón mừng năm mới Nhâm Thìn 2012. Một cảm xúc rất lạ, vừa vui, vừa bồi hồi, vừa nhớ nhà và lạc lõng.

Nhóm sinh viên 10 người (gồm 8 bạn người Đức, 1 bạn người Indonesia và con) phân chia nhau công việc. Người trang trí phòng khách, người chuẩn bị bánh, người sắp xếp các món ăn. Tất cả các món ăn đều là của Đức, không có món ăn nào để gọi là hương vị của Tết, không bánh chưng, không bánh tét, không đào, không mai, không dưa cà, dưa kiệu, tất cả chỉ làm tăng thêm trong con nỗi nhớ da diết về quê hương. Thèm một miếng bánh chưng xanh, thèm ăn một củ dưa hành và thèm được đọc một câu đối đỏ. Con thèm và thèm lắm bố mẹ a.

Và chương trình đón mừng năm mới cũng bắt đầu, toàn thể khách mời, sinh viên cùng hân hoan chào đón năm 2012. Một hình ảnh rất dễ thương làm những người tham gia ngỡ ngàng, đó là những nữ sinh Đức xúng xính trong tà áo dài truyền thống duyên dáng của Việt Nam, thỉnh thoảng lại vén tà áo tung lên làm cho tà áo bay rất điệu đà, pha chút ngỡ ngàng vì bao cặp mắt của quan khách đổ về chiêm ngưỡng. Những nụ cười tiếng nói rôm rả như trẩy hội, cảm giác lâng lâng tràn về làm con nhớ nhà, nhớ bố mẹ và nhớ Tết nhiều hơn.

Chương trình đón tết bắt đầu bằng lời phát biểu của cô giáo dạy tiếng Việt Ngô Thị Bích Thu. Trong tà áo dài truyền thống, đẹp dịu dàng cô đã tạo nên một hình ảnh đẹp gửi đến với bạn bè ở nước Đức và lời chúc đầu năm thành công hạnh phúc. Tất cả sinh viên học tiếng Việt, sinh viên Việt Nam cùng đồng thanh: Chúc mừng năm mới! Tràng pháo tay nổ lên giòn rã đón chào một buổi tiệc thành công.

Bắt đầu chương trình văn nghệ là màn trình diễn bài dân ca quan họ Bắc Ninh “Qua cầu gió bay” của nhóm sinh viên Đức học tiếng Việt. Rất nhiều các thế hệ sinh viên học tiếng Việt cùng tham gia, ngọt ngào trong từng ca từ của bài hát: “Yêu nhau cởi áo ới à cho nhau, về nhà dối rằng cha dối mẹ ơ ơi, …”. Bài hát làm con liên tưởng đến những liền anh liền chị đang đi hội vui xuân ở quê nhà. Các nữ sinh rảo bước giống như các liền chị duyên dáng khoe tà áo dài thướt tha và giới thiệu với bạn bè về văn hóa Việt. Một cảm giác tự hào về quê hương, xin cảm ơn các bạn sinh viên Đức đã góp phần tạo nên một không khí thật đầm ấm này.

Sau đó là những tiết mục văn nghệ như điệu múa Thái, Indonesia, yoga cười, giới thiệu về những nét truyền thống của các nước Đông Nam Á. Kết thúc chương trình nhóm sinh viên Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là màn múa rồng truyền thống của Việt Nam, ai nấy đều hứng khởi và thích thú. Con lại nhớ về hình ảnh của những đoàn múa lân, tung tăng khắp nơi.

Khép lại một đêm đầy ý nghĩa nhưng con vẫn thấy chạnh lòng vì nhớ Tết quê hương. Thèm được nghe những lời hỏi han ân cần của lối xóm, thèm được chuẩn bị mâm cúng lúc giao thừa, thèm được nghe bố mẹ chúc tết và được bố mẹ lí xì, thèm cái cảm giác khai bút lúc giao thừa và nghĩ về những kế hoạch của tương lai. Thèm và con thèm hương vị Tết. Con vẫn luôn nghĩ rằng có thật nhiều điều để làm, nhưng chỉ có một điều để tự hào: “Con là người Việt Nam, khoác trên mình chiếc áo có hình quốc kì cờ đỏ sao vàng, tự hào với bạn bè các nước”. Dù ở đâu và làm gì thì trái tim vẫn hướng về quê hương.

Võ Văn Dũng

Bình chọn bài thi tuần 2. Gửi bài dự thi tại đây . Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang