Tết đến xuân về

Ngoisao.net - 26/12/2011 08:59

Nhanh thật, thế là một năm nữa lại sắp qua đi và một năm mới đang đến.

Thu Thủy

Sài Gòn mấy ngày nay chớm lạnh, cái lạnh làm lòng người nhớ quê nhà da diết. Nhỏ chợt nhớ ngày xưa khi đang còn đi học, cứ độ 15 tháng Chạp là đã được nghỉ học về quê ăn Tết rồi. Nhỏ rất thích không khí tất bật của những ngày gần Tết. Ở nhà, tuy phải lo dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn màn và cùng bố mẹ chuẩn bị gói bánh… để đón năm mới, rất mệt nhưng vui lắm! Giờ ngồi nghĩ lại, nhỏ cảm thấy nhớ quê, nhớ những ngày Tết ở nhà kinh khủng. Đã mấy năm rồi từ ngày đi làm, nhỏ không có được cảm giác của không khí chuẩn bị đón Tết nữa. Cả năm được về thăm nhà mấy ngày Tết nhưng luôn vội vàng làm lòng nhỏ thật buồn.

Đôi lúc, nhỏ chợt ước quê mình gần hơn một chút để mỗi cuối tuần nhỏ lại có thể đi xe về nhà như bao người, để được nghe những tiếng nói thân thương. Mấy năm nay, khi các chị cùng bố mẹ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để đón Tết thì nhỏ mới từ Sài Gòn về. Nhỏ về được tới nhà khi chỉ còn chưa đầy 12 tiếng đồng hồ là đến giao thừa. Nhìn hai đứa cháu reo lên khi thấy nhỏ chạy xe vào sân: "A! Hoan hô dì về!", nhỏ hạnh phúc biết bao.

Nhỏ là con gái nhưng liều lắm! Năm nào cũng vậy, vì không đi ô tô được nên nhỏ một mình chạy xe máy gần 200 km từ Sài Gòn về nhà. Mỗi lần được về, nhỏ quên hết mệt mỏi, chạy một mạch từ chỗ làm về luôn. Nhiều lần, nhỏ xuống bếp lục đồ ăn ngay khi tới nơi, mẹ hỏi sao đi đường không ghé quán ăn, nhỏ tỉnh bơ trả lời: "Được về nhà con vui quá, con chạy một mạch, chẳng thấy đói gì cả, giờ về tới nhà mới sực nhớ từ sáng đến giờ bụng chưa ăn gì, mẹ à".

Nhanh thật, thế mà đã mấy năm trôi qua, nhỏ về nhà đón Tết muộn nhưng thật vui và hạnh phúc. Nhỏ vẫn được đón giao thừa cùng gia đình và ăn một cái Tết đầm ấm cùng bố mẹ, anh chị em và hai đứa cháu thật dễ thương. Mấy bữa nay, Sài Gòn chợt se lạnh, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết rồi. Hòa chung với sự hối hả của những ngày cuối năm, ai ai cũng mong sớm được về quê đón Tết cùng gia đình, Nhỏ cũng mong sớm được về nhà. Tuy ở Sài gòn đã gần 6 năm nhưng mỗi lần có cơ hội được nghỉ làm là nhỏ lại chạy ù về nhà liền.

Sài Gòn xa hoa đô hội là thế nhưng giữa những bận rộn, mệt nhoài vì công việc nhỏ cũng muốn về nhà. Và dù Sài Gòn đông vui là thế nhưng mỗi lúc muốn khóc vì ai đó, nhỏ lại muốn về. Về nhà để được vùi mình vào chăn ấm, để được tranh nhau với đứa em trai: "Em ưu tiên, nhường cho chị ngủ với mẹ một đêm".

Nhỏ về nhà để thấy lòng mình được bình yên đến lạ và để được làm những công việc không đầu không đuôi cùng mẹ, được ăn những món mẹ nấu một cách ngon lành mà ở Sài Gòn, nhỏ không bao giờ có được.

Về nhà, nhỏ lại được gặp anh, được đòi anh chờ đi chơi ngắm quê mình lúc lên đèn. Nhỏ mong sao tất cả mọi người sẽ được đón một cái Tết thật nhiều ý nghĩa bên gia đình mình.

Vài nét về blogger:

Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Tên của tôi được đặt từ ngày kỷ niệm bố mẹ làm việc tại nhà máy thủy điện Trị An – Đồng Nai. Nhưng tôi lại sống và gắn bó với phố núi hơn 20 năm rồi. Hình ảnh thân thương của những đồi chè, đồi cà phê bạt ngàn với những bông hoa dã quỳ vàng rực là một ký ức tuổi thơ mà tôi luôn mang theo mình trên đường đời. Đây là những cảm xúc rất riêng của tôi, đó là miền ký ức tôi luôn mang theo bên mình - Thu Thủy.
Bài đã đăng: Sách và cuộc sống , Sài Gòn 'lập đông' , 26 tuổi ư , Cơn mưa và kỷ niệm , Cao nguyên ngày về ,L oài hoa con gái , Xe đạp ơi , Mưa đêm.

Tin liên quan

Tin mới