“Tết đến, Xuân về, người vui vẻ. Ôm tiền, thấp thỏm, đợi sang năm”

Xem tin gốc 

ATPVietnam - 30 tháng trước 16 lượt xem

Tết Canh Dần này là cái Tết thứ 10 của sàn chứng khoán Việt Nam. 10 năm như một, cuối năm, các NĐT chúng ta lại ca bài “Tết đến, Xuân về, người vui vẻ. Ôm tiền, thấp thỏm, đợi sang năm”.

Mà đâu chỉ có dân nhỏ lẻ, mấy tuần nay, dường như là “đồng thanh tương ứng”, các “chuyên gia phân tích”, nhà cái thị trường cùng nhau véo von: “NĐT nên đứng ngoài, thị trường sẽ giảm vì dân tình lo… nghỉ Tết”…

Nghĩ cũng lạ! Chẳng biết nhà mình có ai “thủ lợi” vì con ngoáo ộp mang tên “Nghỉ ngơi” này không, chứ mấy hôm nay người ngoài đổ tiền vào ầm ầm… Đến mức có một NĐT phải cảm thán rằng, khuyên bảo mọi người đứng ngoài khi sắp Tết là lời khuyên ngớ ngẩn nhất trong năm. Tẩn mẩn nghĩ, chuyện này cũng là đến hẹn lại lên: mùng 2/9, thị trường sẽ giảm vì NĐT sẽ nghỉ lễ dài ngày; Noel, Tết tây thì mấy anh tóc vàng mắt xanh về quê ăn Tết; giờ lại đến Tết con cọp... Hay cho câu “Người sợ ma thì không cần đi qua nghĩa địa mà ngồi ở giữa chợ cũng thấy ma”. Những người nhút nhát như mình lại… bị dọa ma nữa, thì đúng là thị trường giao dịch như buồn ngủ là phải.

Nhưng ngày dài tháng rộng còn lắm trò vui, các bác ở CTCK thì hầu hết đều khuyên đứng ngoài. Cuối năm, đành nhờ anh Gúc tra hộ mấy cái gương tiền nhân chơi chứng khoán để làm vui cho độc giả vậy.

Mark Twain - tác giả “Ông già và biển cả” không chỉ là một tiểu thuyết gia lừng danh mà còn là một NĐT chứng khoán máu me nhất hạng. Hồi ấy, nợ nần chồng chất đã dồn Mark Twain tìm lên sàn chứng khoán mong kiếm một món lớn, thế nhưng càng dính vào thì món nợ càng chồng chất. Mấy năm miệt mài với sàn với xới, cuối cùng tài sản của cụ nhà văn mê chứng này chỉ còn mỗi cái kinh nghiệm: “Tháng Mười, đấy là tháng chơi cổ phiếu nguy hiểm nhất; còn các tháng nguy hiểm khác là tháng Bảy, tháng Một, tháng Chín, tháng Tư, tháng Mười một, tháng Năm, tháng Ba, tháng Sáu, tháng Mười hai, tháng Tám và cả tháng Hai nữa”.

Nhà vật lý Newton cũng đã từng là một NĐT say máu. Năm 1711, để khai thác những nguồn của cải khổng lồ tại miền đông bờ biển Nam Mỹ, Công ty Nam Hải được sự hậu thuẫn của Chính phủ Anh đã thành lập và phát hành loạt cổ phiếu đầu tiên.

Thấy thông tin chắc ăn như vậy, lại đúng lúc Newton đang vừa có được một món tiền, thế là ông đã đầu tư 7.000 bảng Anh, mua cổ phiếu Nam Hải. Chỉ sau khoảng 2 tháng, Newton đem bán đi số cổ phiếu của mình và thu lãi gấp đôi!

Nhưng vừa bán đi, Newton đã thấy hối hận, bởi chưa đầy tháng sau, cổ phiếu Nam Hải đã lên tới 1.000 bảng/CP, tăng gần 8 lần. Qua những tính toán “kỹ lưỡng”, ông quyết định tăng vốn mua vào làm tiếp quả lớn.

Thế nhưng, không bao lâu, cổ phiếu Nam Hải rơi tõm xuống vực thẳm vì kinh doanh khó khăn, đến cuối năm nó tụt xuống còn 1/15 so với đỉnh. Rất nhiều NĐT bị tổn thương nặng nề, Newton cũng không kịp thoát thân, mất toàn bộ gia sản hơn 20.000 bảng. Đúng là… sốt cổ phiếu khoáng sản. Đau thật!

Sau sự việc này, nhà bác học của chúng ta cảm khái: “Mình tính được chính xác vận tốc hành tinh, nhưng lại không thể dự đoán nổi sự điên rồ của con người”.

Năm 1929, ngài Churchill mới thôi giữ chức Bộ trưởng Tài chính Anh đã sang Mỹ cùng với mấy người bạn, họ được bậc thầy đầu cơ Bernard Baruche khoản đãi linh đình… Tiếp đón Churchill lần này, Baruche tỏ ra hết sức chu đáo, dành hẳn một buổi chiều đưa bạn đi tham quan sàn New York.

Tại đó, bầu không khí sôi động cuồng nhiệt lôi cuốn mạnh mẽ ngài Churchill, mặc dầu đã qua tuổi ngũ tuần, tính hiếu thắng vẫn khiến ông quyết thử sức một phen.

Nhưng điều không may là thời điểm Churchill trở lại New York với thời gian đổ sập thị trường cổ phiếu phố Wall trùng khớp đến kinh người. Kết quả là chỉ trong có một ngày 24/10/1929, Churchill đã gần như mất trắng 100.000 USD vừa bỏ vào TTCK. Ngay buổi tối hôm ấy, trong bữa tiệc chiêu đãi, khi chúc rượu, Baruche đã chế giễu khi gọi Churchill là: “người bạn của chúng ta - nguyên tỷ phú”…

Vào sàn chứng khoán, “người có tiền sẽ thu hoạch kinh nghiệm, người có kinh nghiệm sẽ thu hoạch được tiền” chẳng sai tí nào!

Quanh quẩn chuyện người giờ xin được nói tí chuyện mình. Tính đến lúc ngồi gõ ra những dòng này là tròn 1 tháng 3 ngày 14 tiếng mình “tịnh khẩu” rượu chè. Lý do hết sức “lãng xẹt” là mấy bác công đoàn tự dưng nghĩ ra cái việc khám sức khỏe cuối năm… Một tháng thành công lớn. Ngoài sức tưởng tượng của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè gần xa, bà con khối phố… Mà ngồi nhẩm tính, cũng thật trùng hợp. Những ngày “tỉnh táo” nhất cũng là những ngày mình không “dính” vào chứng khoán tẹo nào.

Kể ra thì cũng có chút tiền trong tài khoản, không mua mua bán bán, cảm thấy ngứa ngáy như “dòi bò trong xương”. Nhìn mấy ông bạn mua mua bán bán, nói nói cười cười, thua thua thắng thắng mà cứ có cảm giác mình bị liệt ra rìa cuộc chơi. Cũng như hôm nhận được tin nhắn của cậu bạn thân, biên thế này: “Nếu gan ông mát rồi thì ra quán XYZ nhé”. Cay không chịu nổi.

Nhưng cũng phải chịu. Bởi ra đấy ngồi không, người uống cũng thấy sượng mà ông nhìn mồm cũng bực. Cái trò uống rượu người ta bảo đó là nước nói chẳng sai. Bình thường cạy răng không nói nửa lời, nhưng cứ rượu vào là toàn chuyện Bill Gate có bao nhiêu tiền hay Warren buffett dính mấy vụ đầu tư lởm khởm… vân vân và vân vân…

Lại thấy, hóa ra chứng khoán cũng gây nghiện chẳng khác gì chất men. Đệ tử sàn xới bập vào cũng khó dứt. Hôm rồi lên sàn hóng hớt, thấy có NĐT nữ còn ngâm nga: “Dẫu cho một mất một còn. Chứng khoán còn đó là còn tụi em”. Quá say rồi còn gì nữa!

Say mê thì cũng không phải là một cái tội. Chỉ có điều tự nhắc mình, “chứng khoán cũng giống như rượu vang đỏ. Bác sĩ bảo uống hai cốc mỗi ngày có thể tốt cho sức khỏe. Nhưng đừng uống cả chai”. Vậy thì người ta khuyên đứng ngoài thị trường cũng đúng chứ đâu sai…

Tết đến sát sau lưng. Cũng biết là “giá rổ” đã hấp dẫn, biết là “kháng cự là nơi cổ nhiều hơn tiền, còn hỗ trợ là nơi tiền nhiều hơn cổ”, mà tuần trước thì đúng là tiền át cổ rồi! Nhưng thôi, đã trót “kiêng” thì kiêng cho đến ra Giêng ngày rộng tháng dài. Đành ngồi chống cằm xem người khác “say sưa” vậy!(Nguồn: ĐTCK, 9/2)

Các tin liên quan Chỉ vì một cốc nước Để có thể vừa bán bao cao su vừa kinh doanh núm vú Yếu đừng ra gió! Lì xì loại tiền này mới là chịu chơi Cha vui tính quá! Bầu bán cuối năm Cá mập trêu người… Vẫn là một vị thánh Thành triệu phú nhờ nghề mại dâm Nhà môi giới sợ mất dép Đen thế là cùng!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang