Tết của một gia đình Hà Nội gốc

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 29 tháng trước 49 lượt xem

Tet cua mot gia dinh Ha Noi goc

“Hồi còn bé, cứ gần đến Tết là tôi được bố dắt ra Hàng Ngang, Hàng Đào, đến các cửa hàng bán nhung lụa chọn vải may một đôi áo dài. Con gái nhà nề nếp ở Hà Nội từ 4, 5 tuổi đã mặc áo dài khi ra ngoài".

Ở tuổi 77, bà Đỗ Thị Kim Dung (ngõ 28, phố Nguyên Hồng, Hà Nội) vẫn nhớ như in những cái Tết trang trọng mà ấm cúng thuở nhỏ, và luôn hướng con cháu giữ nếp xưa Hà Nội trong những cái Tết hiện đại.

Mái tóc bạc phơ, người con gái xinh đẹp phố Hàng Than năm xưa giờ đã là một cụ bà phúc hậu. Về hưu gần 20 năm, bà Dung vẫn nhiệt tình với công tác xã hội. Vì thế, so với những người già khác, bà rất “mới”, luôn mở ra để đón nhận những thay đổi, nhưng vẫn không quên hướng con cháu giữ nét đẹp truyền thống. Ngay cả cái Tết của gia đình bà cũng vậy, khác nhiều so với trước nhưng vẫn đậm bản sắc kinh kỳ, bởi đến nay, họ đã hơn 10 đời sống ở Thủ đô.

“Hồi còn bé, cứ gần đến Tết là tôi được bố dắt ra Hàng Ngang, Hàng Đào, đến các cửa hàng bán nhung lụa chọn vải may một đôi áo dài. Con gái nhà nề nếp ở Hà Nội từ 4, 5 tuổi đã mặc áo dài khi ra ngoài. Tôi còn được bố mua cho nhiều nơ cài tóc bằng sa tanh để diện trong 7 ngày Tết, mỗi ngày một màu”, bà Dung bồi hồi nhớ lại. “Ông nội tôi rất kỹ tính trong việc chỉ đạo người nhà chuẩn bị Tết, từ trang trí đến mâm cỗ. Những vật không thể thiếu trong phòng khách ngoài đào, quất còn có chiếc đỉnh đồng lớn để cụ đốt hương trầm, trong nhà lúc nào cũng có mùi hương ấm áp đó”.

Là gia đình khá giả nên cỗ nhà bà Kim Dung thuở ấy rất thịnh soạn, với mười mấy món được chế biến cầu kỳ như hạnh nhân xào, chân giò nụ mị, canh mực khô, nấm bao giò, vây cá, bào ngư… Các món không thể thiếu là bánh chưng, dưa hành, giò, thịt gà, trứng muối, lạp xường, canh bóng, măng hầm, và đặc biệt là cỗ năm mới phải có bát miến, biểu hiện cho sự trường thọ…

Từ ngày 30, một cây nêu được treo trên cây liễu xanh mướt trước sân. Ngọn liễu cũng là nơi buộc dây pháo, có khi rủ đến tận gốc. “Pháo hồi đó làm bằng giấy hồng rất mỏng nên khi đốt xong, xác pháo bay lên như những cánh hoa đào, đậu lên lá cây, khói thơm vương vấn không gian. Vì ngày nào cũng đốt pháo và trước mùng 7 cụ không cho quét dọn nên xác pháo hồng phủ kín hành lang, ngập đến cổ chân tôi”, bà Dung nhớ lại.

Sau khi Cách mạng Tháng tám thành công, cô thiếu nữ Đỗ Thị Kim Dung cùng gia đình tham gia kháng chiến, rồi trở về khi giải phóng Thủ đô. Những cái Tết sau đó đơn sơ, thiếu thốn như bao gia đình Việt Nam khác, nhưng nhà bà Dung vẫn cố để duy trì nếp cổ Hà Nội. Để có món canh bóng cho dịp này, trong cả năm, mỗi lần mua thịt, bà đều lọc da giữ lại; các món lạp xường, dưa hành, trứng muối, nem… đều tự làm. Và dù nghèo, hoa đào không bao giờ vắng bóng.

Giờ đây khi mọi nhà đều giàu lên, thời gian ít lại nên ở nhà bà Dung, rất nhiều đồ Tết cũng được mua sẵn, nhiều thứ mới xuất hiện. Thế nhưng, bà và các con cháu vẫn tự tay làm nhiều món ngày xưa như canh mực khô, giò thủ, nem, nộm, bún thang, dưa hành… Và dù chẳng ăn là mấy, ông bà vẫn gói bánh chưng để cúng và cho các con. “Bọn trẻ ủng hộ lắm, bảo pháo đã không có rồi, nếu không gói bánh chưng thì còn gì phong vị Tết Việt”, ông Lê Văn Tỉnh, chồng bà, nói.

Cứ chiều 30 Tết, các con cháu đều tụ tập cúng tất niên, ăn bữa cơm sum họp gia đình rồi lại ai về nhà nấy. Tối đó, ông bà cụ ở nhà chuẩn bị cúng giao thừa trong khi con trai, con dâu và các cháu nội đi chơi, hái lộc xuân. Rồi trong những giờ khắc đầu tiên của năm mới, họ ríu rít ùa về xông đất, mang vào nhà cùng với khí xuân là niềm phấn khích làm náo nức cả hai mái đầu bạc. Cả nhà nâng ly chúc mừng năm mới, rồi ông bà mừng tuổi các cháu, con cái chúc thọ cha mẹ.

“Trước thì cái Tết phải kéo dài đến ngày mùng 7 Khai hạ, nhưng nay thì mùng 5 hoặc mùng ba đã hóa vàng cho bọn trẻ còn đi làm, đi học, cũng phải đơn giản hóa đi cho phù hợp”, ông Tỉnh tâm sự.

Có một điều không thể thiếu trong cái Tết của nhà bà Kim Dung, cũng như phần lớn gia đình Hà Nội khác, đó là đi lễ đền, lễ chùa đầu xuân. Ông Tỉnh nói: “Mùng một, mùng hai là đã có thể bắt đầu đi lễ rồi, trước còn đi được xe máy thì tôi đèo bà ấy, giờ thì phải nhờ con cháu. Trong những ngày xuân, chúng tôi lễ chùa Láng, đình Ứng Thiên ở gần nhà, sau đó đi một vòng đến chùa Thiền Quang, rồi đi lễ những đền chùa ở khu Hàng Than nhà cũ của bà ấy”.

Mỗi lần đi lễ đầu xuân, trong ký ức bà Kim Dung lại lướt qua những hình ảnh cách đây gần 70 năm, khi còn là một bé gái: Trong chiếc áo dài lụa với mái tóc chải cẩn thận như thiếu nữ, cô bé Dung theo mẹ đi lễ chùa Hòe Nhai, đền Đức Vua, đình làng thờ đức Linh Lang, bước chân phơi phới trên đôi guốc gỗ. Rồi cô bé lại ngồi nép bên tà áo mẹ trên chiếc xe kéo, xuôi về phía đền Quán Thánh cạnh hồ Tây… Thời gian đã vạch những vết sâu trên làn da phôi pha, bà hạnh phúc vì các cháu vẫn háo hức đón Tết cổ truyền, với niềm tự hào sâu kín của người gốc Hà Nội.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Cụm từ
Địa danh trong nước
Động từ
Tên người
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang