Tế Hanh và “Nhớ con sông quê hương"

QĐND - 07/07/2011 20:40

QĐND - Tế Hanh sinh năm 1921 tại làng Đông Yên (chính quê làng Giao Thủy), huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; tạ thế tại Hà Nội, ngày 16-7-2009, sau gần chục năm bị liệt vì bệnh xuất huyết não.

“Nhớ con sông quê hương” Tế Hanh viết vào năm 1956, sau 2 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây là thời điểm được quy định tiến hành Tổng tuyển cử để thống nhất đất nước, nhưng đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn không thực hiện. Hai miền Nam - Bắc chỉ cách nhau bởi con sông Hiền Lương nhỏ hẹp mà như xa cách nghìn trùng. Tấm lòng miền Bắc thương nhớ miền Nam, miền Nam thiết tha hướng ra miền Bắc cứ đau đáu, da diết khôn nguôi, chỉ ước ao ngày sum họp! Mang tâm trạng đó, Tế Hanh đã viết “Nhớ con sông quê hương”.

Đây là hình ảnh dòng sông quê hương yêu dấu của nhà thơ: “Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre/ Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè/ Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng...”. Dòng sông quê bình dị, trong trẻo, hiền hòa, đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, in dấu mãi trong tâm tưởng nhà thơ, không thể nào quên được: “Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng/ Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?/ Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!/ Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ”. Tế Hanh khẳng định: “Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ/ Sông của miền Nam nước Việt thân yêu”.

Và đây là những hồi tưởng của ông về tuổi “hoa niên” với dòng sông quê hương. Dòng sông hiện lên thật sinh động qua những hình ảnh gần gũi, thân thương: “Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu/ Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy/ Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy/ Bầy chim non bơi lội trên sông”. Dòng sông quê và nhà thơ gắn bó với nhau một cách tự nhiên mà vô cùng máu thịt: “Tôi dang tay ôm nước vào lòng/ Sông mở nước ôm tôi vào dạ”. Sông quê và nhà thơ là bạn chí thiết, là tri âm tri kỷ, là hai trong một, thấm đậm và hòa tan vào nhau, không thể tách rời! Có lẽ, đây là hai câu thơ hay nhất trong cả đời thơ của Tế Hanh và cũng là hai câu thơ vào loại tuyệt bút của thơ ca Việt Nam hiện đại. Gắn bó máu thịt với nhau như thế, cho nên khi đã tham gia kháng chiến, phải sống xa quê, tâm tưởng tác giả vẫn luôn luôn lưu giữ hình ảnh con sông, với tình yêu mặn nồng: “Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến/ Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển/ Vẫn trở về lưu luyến bên sông”.

Từ hồi tưởng quá khứ, tác giả trở về cuộc sống hiện tại: “Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc/ Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc/ Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam”. Đang ở trên đất Bắc ruột thịt, trong khung cảnh hòa bình, với nhịp điệu dựng xây sôi động, khẩn trương, nhưng Tế Hanh vẫn không nguôi nhớ đến miền Nam còn trong máu lửa. Miền Nam thân yêu luôn luôn ở trong trái tim nhà thơ đất Quảng. Mà nói đến miền Nam, là tác giả nhớ đến tất cả những con người, những cảnh sắc của miền Nam: “Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng/ Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc/ Tôi nhớ cả những người không quen biết...”. Nhưng, nỗi nhớ đinh ninh nhất, nỗi nhớ tràn trề, nồng nàn, nhớ đến ngẩn ngơ - vẫn là nỗi nhớ con sông quê hương: “Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây/ Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy/ Hình ảnh con sông quê mát rượi/ Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới”.

Tế Hanh yêu con sông quê hương là yêu cả miền Nam, và rộng hơn, là tình yêu Tổ quốc! Niềm khát khao Bắc Nam sum họp để được trở về “tắm” trong dòng sông quê hương là tình cảm cháy bỏng của nhà thơ. Nhớ lại: Mười năm trước khi bài thơ “Nhớ con sông quê hương” ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bức thư gửi đồng bào Nam Bộ, ngày 31-5-1946, khi sắp sang Pháp đàm phán, yêu cầu Pháp phải trả lại hòa bình, thống nhất cho Việt Nam, Người đã khẳng định: “... Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”! Ở đây, bằng lời thơ, Tế Hanh lại một lần nữa khẳng định chân lý ấy: “Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông/ Tình Bắc Nam chung chảy một dòng/ Không gành thác nào ngăn cản được”!

“Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh từ lâu đã được hàng triệu người Việt Nam, nhất là các cô giáo, thầy giáo, học sinh- sinh viên thuộc lòng. Âm điệu man mác mà trầm lắng. Lời thơ thiết tha mà trong trẻo như những dòng sông phương Nam, với những hình ảnh giản dị mà thân quen không lẫn vào đâu và không thể phai nhòa trong lòng người đọc. Ông viết nhiều về những dòng sông Việt; nhưng, “Nhớ con sông quê hương” là bài thơ đặc sắc nhất, hồn nhiên mà sâu lắng và tinh tế nhất.

Nhà thơ Tế Hanh đã khuất núi, nhưng “Nhớ con sông quê hương” của ông thì còn mãi!

ĐÀO NGỌC ĐỆ

Tin mới