Tất niên một mình, người ta sẽ làm gì khi nhớ quê, người ta sẽ đặt tên và gọi tên cho những nỗi buồn ngày càng hanh hao ấy là gì.
Không con cháu, không người thân... những câu chuyện của một năm trời sẽ kể cho ai nghe... Và chúng tôi, những người kết nối "Tất niên một mình" thật sự không biết mình phải nhìn làm sao, nhìn vào đâu để thấy con người ta bớt chông chênh, đơn chiếc .
Có lẽ, với anh Trần Minh Đức chúng tôi sẽ dành tặng riêng cho anh hai câu thơ mà cố nhà văn Sơn Nam đã viết: "… Mấy độ phong sương qua đường phố/Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê.”
Quê tôi ở miền sông nước Vĩnh Long, lớn lên bằng những thăng trầm của đời sinh viên cơm bụi, ngủ nhà trọ ở đất Sài Thành. 36 năm qua, dù tôi có đi đâu thì Tết cũng về, tôi đã từng nôn nao khi nhìn những chuyến xe đò trong những ngày giáp Tết. Vậy mà năm nay, từ hơn nửa vòng trái đất tôi không thể cùng gia đình ngồi bên bữa cơm tất niên cúng ông bà, kể cho nhau nghe muôn vàn câu chuyện...
Lần đầu tiên tôi đến xứ người, nơi vùng trời đầy tuyết ở Annandale - USA, tôi đang tất niên một mình, nhớ không gian Tết ở vùng sông nước quê tôi, nhớ đến nao lòng nhưng biết làm sao được.
Quê tôi khoảng 23 tháng Chạp là người ta nhóm chợ nhộn nhịp cả rồi, Tết quê đẹp nhất thường là những ngày cuối cùng của năm, mình đi có xa thì lúc ấy về cũng thấy ấm lòng.
Tôi nhớ má khi cùng mấy chị em rọc lá gói bánh tét, tôi nhớ chị bằng hình ảnh nồi thịt heo với trứng thật to, tôi nhớ ba và mấy em tát mương bắt cá bên hè... Năm đầu tiên tôi xa quê, năm đầu tiên biết nhớ không khí Tết của miền sông nước, tôi đã cố gắng rất nhiều để hình dung ra giờ này mọi người ở nhà đang làm gì, ai sẽ lái xuồng đuôi tôm đưa má đi chợ thay cho tôi như mọi năm, ai sẽ trang hoàng nhà cửa...
Ở bên này, dù Tết không được nghỉ, đi làm ra còn phải đi học đến 10 giờ đêm, tuyết rơi nhiều, lạnh nhưng rồi cũng phải chịu khó lái xe đội tuyết ghé qua Trung Tâm Eden mua vài đòn bánh tét. Về đến nhà thì cơn bão tuyết lại ập đến vùi chiếc xe của chị còn thấy được cái mui.
Tất niên của tôi nơi xứ người chỉ có mấy đòn bánh tét như vậy, nhỏ lắm nhưng cũng đủ sức gợi lên những hình ảnh quê nhà. Ngồi ăn bánh tét cạnh lò sưởi, nhìn qua cửa sổ tuyết rơi trắng xóa cả trời, miếng bánh tét bở ra trong miệng, chợt lạt thếch đi...
Cách đây mấy ngày, một người tôi mến ở nơi mà tôi đang hướng về, hỏi: "năm đầu tiên tôi ăn Tết ở xứ người cảm thấy thế nào?" Thật sự, tôi cũng không biết nói sao, tôi bảo là hỏi nữa có khi sẽ khóc...
Tôi chỉ biết mình muốn được ăn những món ăn của má, đãi khách của ba, và thèm được ngồi uống ly café với người bạn nơi quê nhà - nơi mà quanh năm không bao giờ có tuyết.
Từ Hà Nội, chúng tôi cũng gặp ông Trần Quốc Tuấn gác trạm chắn đường sắt ga Văn Điển. Có lẽ, với nhiều người qua lại nơi đây sẽ thấy quen. Thế mà, có mấy ai biết...
Năm nào cũng thế này, cái nghề của tôi cuối năm thường "không gia đình", không được đi hái lộc mà chỉ làm bạn với ấm trà, bao thuốc.
Công việc của những nhân viên chắn tàu tại các trạm như tôi cứ diễn ra bình thường, không nghỉ Tết, không có bữa cơm tất niên và khoảnh khắc giao thừa cũng trở nên hiếm hoi khi tàu đến.
Tôi làm ở trạm chắn ga Văn Điển được gần 20 năm, trong 20 năm ấy đã mất hơn 10 năm thui thủi tất niên một mình. Khác với những ngày thường, chiều cuối năm đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn và tâm trạng người gác tàu như tôi thêm đơn độc. Những lúc như thế thường thì tôi chỉ còn biết làm bạn với chiếc radio, ít ra nó cũng mang lại cho mình chút không khí giao thừa.
Ngày cuối cùng của năm cũ, căn phòng làm việc vẫn vậy, không hoa, không quà. Mọi việc cứ thế tiếp diễn như những ngày bình thường, chẳng khác.
Khổ nỗi, ngày Tết, tàu đến khi đi ra chắn cũng cảm thấy buồn vì xe ô tô, xe máy vắng, chỉ còn mình với rào chắn đứng trên đường, nhìn bên nào cũng thấy thiếu vắng, thấy chông chênh, khi đoàn tàu đi qua, hình như đã mang theo luôn cả phần náo nhiệt.
Mỗi người sinh ra đều mang trong mình nỗi buồn thân phận. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà ở Khối 2, P. Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An năm nào cũng vậy, cứ tất niên và mồng một Tết lại được hàng xóm mời sang chung vui với láng giềng...
Hàng xóm quanh tôi thương tôi, gần Tết ai cũng thủ thỉ với tôi “chỉ thêm bát, thêm đũa chứ không thêm thức ăn". Năm nay nhà này mời thì sang năm đến lượt nhà kia, tôi nhận lời cho đỡ buồn và cũng để cho biết không khí Tết với người ta. Thường, một mình tôi cứ ăn mì tôm chứ cũng không bánh chưng, thịt cá gì, không hoa tươi hay thậm chí mâm ngũ quả cúng gia tiên cũng chẳng có luôn.
Hôm qua, 29 Tết tôi mới nghỉ ở nhà, mấy ngày cận Tết ai thuê gánh vác tôi làm hết, không còn ai thuê tôi đi kiếm củi bán. Tôi gom hết mớ củi bán đi được 30.000 đồng, đi mua cho mẹ một chiếc áo len. Mấy mươi năm một mình bươn chải, tôi thấm thía thế nào là con xa mẹ, thiếu thốn tình cảm.
Tất niên, cứ nghĩ đến thấy buồn. Tôi với mẹ ở cách nhau có vài cây số nhưng ngại ngần, tủi thân nên không mấy Tết, tôi ghé qua thăm mẹ, gửi quà thì nhắn mẹ ra chỗ nào đó rồi đưa thôi chứ không muốn vào nhà.
Năm nào cũng vậy, cúng tất niên, đón giao thừa, chúc Tết họ hàng… tất cả chỉ một mình. Vì không có bố, tôi chỉ ở với mẹ. Khi mẹ đi lấy chồng xa, lúc ấy 10 tuổi tôi đi làm ôsin.
Mình côi cút, lại nghèo khó nữa nên chẳng buồn nghĩ đến chuyện chồng con. Ở một mình, nấu một nắm gạo cũng dính nồi, ngồi mâm cơm bên nào cũng thấy lệch nên 3 ngày Tết, nỗi buồn như gấp đôi gấp ba.
Nhìn nhiều người đi làm ăn xa về, xum họp vui lắm, thấy nhà hàng xóm nấu nồi bánh chưng xanh, trẻ con chạy loanh quanh mừng Tết. Hạnh phúc bình dị là vậy thôi nhưng 48 năm nay chưa một lần có được.
Ông Võ Hồng Châu P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chiều cuối năm lặng lẽ bên những tấm ảnh mang hình hài của kỷ niệm từ hơn nửa thế kỷ trước. Bây giờ ở tuổi 81, ông thường hay vin vào quá khứ để vui…
Tất niên năm nay tôi có thêm niềm vui nho nhỏ, đó là có thêm con chó trong bữa cơm, con chó này tôi lượm được ngoài đường. Nó sẽ là bạn của tôi trong những ngày Tết này và không chừng sẽ là bạn của suốt quãng đời còn lại của mình cũng nên.
Tôi không lập gia đình bởi hoàn cảnh éo le của đường tình duyên, hơn 60 mùa xuân, kể từ ngày tôi rời khỏi gia đình ra sống một mình bên bờ Nam sông Đồng Nai, cứ tất niên xong tôi thường lôi đàn ra đánh, hát một mình rồi uống rượu, uống xong có khi… khóc.
Hồi trẻ tôi có biết khóc bao giờ đâu, nhưng về già sợi dây thần kinh có vấn đề nên vui cũng khóc, buồn cũng khóc, không vui không buồn tôi cũng khóc.
Riết rồi tôi cũng quen với tất niên một mình lúc nào không biết nữa, tự nấu ăn, tự sắm sửa đồ cúng, tự mua quần áo mới và tự chúc mừng năm mới và tự lì xì mừng tuổi cho mình. Tôi ở một mình nhưng bữa cơm cúng tất niên năm nào cũng đầy đủ, có bánh tét, thịt kho tàu, dưa hấu đỏ, rượu. Còn cây đàn này, có lẽ chỉ làm cho tôi thấy đơn chiếc hơn thôi.
Nói đúng ra, trước đây tôi cũng còn mấy ông bạn uống trà thỉnh thoảng cũng ghé qua “coi thằng Châu chết chưa”. Thế mà năm nay mấy người bạn ấy cũng lần lượt ra đi hết rồi, chỉ còn mình tôi ở lại để tiếp tục ăn bữa cơm tất niên một mình thế này, thôi thì cũng cảm ơn đất trời phù hộ cho tôi, tôi cũng cầu mong cho mình khỏe thêm năm nào thì hay năm ấy.
Và cuối cùng là câu chuyện của người phụ nữ ở "Đất rừng phương Nam", cô Diệp Thị Tâm, tại ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã bao nhiêu năm rồi lủi thủi một mình trong căn nhà rộng thênh thang, cô cũng không muốn nhớ...
Suốt mấy chục năm qua, mọi người xung quanh vẫn thắc mắc chuyện tại sao tôi không lập gia đình, lúc trẻ cũng như khi về già đều không phấn son, ít bạn bè. Bây giờ thì lặng lẽ với tất niên, giao thừa và đón tết một mình trong căn nhà gỗ.
Cha với mẹ tôi sinh con đông lắm, tôi là con thứ ba trong gia đình có 10 anh em, từ nhỏ tôi phải phụ cha mẹ nuôi các em nên người. Lớn lên, mấy đứa em lần lượt cưới vợ gả chồng, còn tôi thì vẫn ở vậy. Tôi có một tình yêu đẹp lắm, nhưng mà trắc trở cũng nhiều quá nên tôi chán ngán và chỉ muốn ở vậy một mình.
Người ta nói, nghèo khó cả năm, giàu có ba ngày cho nên tôi nghĩ mình có mấy mình đi nữa thì trong nhà vẫn nhất định không để thiếu nhưng thứ cần có trong ba ngày Tết.
Một thân một mình, Tết đến cũng cực lắm. Những lúc như vậy tôi mới biết ước gì mình có đứa con phụ mình dọn dẹp nhà cửa, dãy miếng có trước sân nhà, phủi bụi bàn thờ gia tiên... Bởi vậy, từ mâm ngũ quả tới bánh mứt chỉ có một mình làm.
Có ở một mình mới biết, nhiều khi buồn cũng ngồi mong mỏi một điều gì đó, nhưng mà nó mông lung lắm. Bởi mình không con cái, đi ra đi vào chỉ có một mình. Buồn thì làm sao tránh khỏi. Năm nào tất niên mấy đứa cháu hay đến hủ hỉ, phụ tôi một tay một chân cúng rồi ăn.
Thưa quý bạn đọc!
Những câu chuyện trên đây được Nhóm PV Bee chúng tôi ghi lại từ mọi miền trong lúc những gia đình Việt đang cúng tất niên đón Tết Canh Dần này. Chúng tôi không nhiều tham vọng đưa anh Đức về với gia đình, hay cùng bác Châu sum vậy trong bữa cơm có thịt kho tàu và rượu mà tự tay bác nấu lấy, cũng như không thể chia sẻ hết những nỗi thiếu hụt trong thân phận mỗi người.
Nhưng chúng tôi chỉ tin rằng, những nhân vật trong tất niên một mình hôm nay, đủ làm cho lòng người lắng đọng lại, dẫu rằng mỗi cây có là mỗi hoa.
Nhóm PV




