“BẮT CHỒNG” ĐỂ THÊM NGƯỜI ĐI RẪY
Pinăng Thị Ấm (làng Tà Lú 2, xã Phước Đại) địu đứa con mới hai tháng tuổi giải thích: “Mình thích nó, nó cũng thích mình; nhà mình nghèo, ba mẹ cần người đi rẫy nên mình bắt nó về. Năm ngoái bắt nó, mình 14 tuổi; giờ 15 có con vầy là yên rồi. Ba mẹ mình tính sẽ đưa vợ chồng mình lên núi Ninh Sơn để trồng mì mùa sau đấy”. Chồng của Ấm là Chamalé Phước, 18 tuổi, cũng là người Tà Lú. Từ sáng sớm, Phước đã theo cha Ấm lên núi kiếm củi. Ngày càng nhiều người đến đây định cư nên dân Bác Ái muốn làm rẫy hay lấy củi đều phải vào rừng sâu hơn, nhà cần nhiều lao động hơn. Từ ngày có Phước, vốn giỏi việc ruộng rẫy, khỏe tay đốn củi nên kinh tế gia đình Ấm khá hơn chút ít. Hàng ngày, Ấm lo tỉa vạt đậu ván, luống mì, hàng đu đủ sau nhà - đó là thực phẩm thường được ăn kèm cơm nắm với muối của gia đình sáu người gồm cha mẹ, hai em của Ấm và vợ chồng cô.
Vợ chồng chị Chamalé Thị Khoánh đang chẻ lồ ô chuẩn bị lễ bắt chồng cho con gái Chamalé Thị Loan (ngay sau Tết 2012, khi Loan đủ 16 tuổi)
Cách nhà Ấm vài căn là nhà chị Chamalé Thị Khoánh, 35 tuổi, mẹ của ba đứa con và sắp lên chức bà ngoại. Khoánh bắt chồng năm 16 tuổi, giờ con gái Chamalé Thị Loan đang là học sinh lớp 10 Trường dân tộc nội trú Tà Lú 1, cũng 16 tuổi đã bắt chồng gần một năm nay. Khoánh than: “Tại mình nghèo nên phải cho nó bắt chồng sớm, không thì cũng để nó học tới cùng”. Thấy khách cứ nhìn lên vách nhà dán kín giấy khen về thành tích học tập của Loan, Khoánh phân trần: “Tại nó đang học giỏi nên năm ngoái nó bắt chồng, mình đâu làm lễ gì, xã mà biết là phạt đấy. Vài ngày nữa, vợ chồng mình sẽ sang nhà trai để làm lễ, cúng xin lỗi ông bà”. Hôm nay vợ chồng Khoánh cùng hai con trai, con rể Chamalé Nhát và mấy người chị của chàng rể đang chẻ lồ ô chuẩn bị dựng một cái chái cho lễ cưới và lễ tạ lỗi. Nhờ đông người nên chỉ trong một buổi sáng, cả nhà Khoánh vượt núi đốn mấy chục cây lồ ô, đủ để dựng một cái nhà.
Bà Pinăng Thị Thủy - Phó chủ tịch Hội LHPN H.Bác Ái ngậm ngùi: “Không thể đổ lỗi do phim ảnh hay lớp trẻ dậy thì sớm, mà chính là do các bậc cha mẹ mong có thêm người phụ rẫy, kiếm cái ăn, đã đẩy con gái bỏ học, bắt chồng”.
HỆ LỤY TẢO HÔN
Tổ 4, thôn Tà Lú 1 là một dãy 16 căn nhà vách đất, lợp tôn, nấp sau hàng me rợp bóng. Khi chúng tôi ghé thăm nhà anh Katơ Bình và chị Pinăng Thị Nhuận, là gương điển hình gia đình hạnh phúc ở đây, nhiều chị em đã ghé lại kể chuyện đời mình với nhiều tâm tư, nhưng nỗi đau chung nhất là vấn nạn chồng nhậu và đối xử bạo lực với vợ con. Pinăng Thị Nga thốt lên: “Ui trời, có chồng sớm sợ lắm! Mình non dại, không biết gì; nó cũng vậy, lấy vợ rồi mà còn ham chơi, ăn nhậu rồi về gây gổ, đánh đập mình. Thằng chồng trước đánh tôi đến sẩy thai”. Đó là người chồng Nga bắt về năm cô 14 tuổi, phải nhờ già làng xử ly hôn sau đó hai năm. 17 tuổi, Nga lấy người chồng thứ hai. Sợ bị đánh đập, Nga bắt chồng làm cam kết trước làng sẽ không đánh vợ. Dù lấy nhau 16 năm, có ba mặt con rồi nhưng Nga vẫn kiên quyết không ra xã đăng ký kết hôn vì: “Đăng ký làm gì cho nó cậy quyền làm chồng. Nhìn mấy nhà kế bên thì biết”.
Gia đình bốn thế hệ của Pinăng Thị Ấm ( ngồi võng, quay lưng lại)
Quả thật, ngay cạnh nhà Nga, chị Pilao Thị Hoa lấy chồng, sống với nhau ba năm đầu yên ấm, chờ đủ 20 tuổi, chị mới ra xã đăng ký kết hôn cùng chồng là Pinăng Luyến. Nhưng, từ khi có giấy kết hôn, Luyến bắt đầu hành hạ vợ. Ngày nào Luyến cũng nhậu đến quắt cần câu. Cậy thế làm ra tiền, Luyến bắt vợ phải quỳ mới phát từ 50.000đ - 100.000đ cho xài. Tủi nhục là vậy nhưng vì các con, Hoa cắn răng chịu đựng. Trước ngày chúng tôi đến thôn, Luyến lấy rìu phang vào chân vợ khiến chị Hoa bị thương rồi bỏ trốn vào núi, bốn ngày sau mới dám về nhà. Nghe nói có phóng viên đến thôn tìm hiểu chuyện bạo hành gia đình, chị Hoa xin số điện thoại để gọi hỏi thủ tục ly hôn chứ không dám báo chuyện bị chồng hành hạ. Hoa nức nở: “Không thể kêu cứu đâu chị ạ. Mấy lần anh ta đánh đập, cầm rìu rượt đuổi, tôi đã kêu cứu nhưng công an ở xa quá. Xử phạt nó xong, các anh về, nó đánh tôi nặng hơn. Giá mà tôi đủ dũng khí ăn lá rừng để chết. Đời tôi khốn khổ lắm rồi, không biết làm sao sống yên mà kiếm cái ăn, nuôi ba đứa con nhỏ dại…”.
Nghe chị nói, chợt nhớ ở Tà Lú 2, 15 ngày trước khi chúng tôi đến Bác Ái, chị Chamalé Thị Luyện đã treo cổ tự vẫn để thoát cảnh bị người chồng chị bắt về năm 14 tuổi, bạo hành hơn 20 năm qua. Bốn người con của chị Luyện đã lớn và lập gia đình ở riêng. May mắn hôm chị treo cổ, đứa con út tình cờ về thăm đã phát hiện, đưa mẹ đi cấp cứu. Sống lại ở bệnh viện, chị bỏ trốn luôn không về nhà nữa. Hiện không ai biết chị đang ở đâu.
THAY ĐỔI NẾP NGHĨ
Anh Katơ Bình trầm ngâm: “Hồi mới cưới, tôi cũng lung tung lắm. Thương vợ thật nhưng mới 15, 17 tuổi đã cưới nhau, ở riêng; chăn nuôi, trồng trọt không biết nên buồn bực, sinh ra nhậu nhẹt, chửi đánh vợ con. May có người chú bày cách nuôi bò, vay vốn của xã để làm ăn. Tôi nhớ hoài cảnh đưa vợ đi sinh đứa con đầu mà trong túi không có tiền mua chén cháo cho vợ húp khiến nó đói mệt mà ngất luôn. Nhớ vậy mà sợ, mà tự bắt mình bỏ rượu, rồi làm phụ nó mọi việc”. Bây giờ, những khi không đi phụ hồ, anh Bình lại cùng vợ lên rẫy. Việc rẫy ít, anh ở nhà nấu cơm, dọn chuồng gà, lau quét nhà… Vợ chồng anh luôn nhắc con trai lớn 14 tuổi, con gái kế 12 tuổi phải lo học hành, đừng bắt chồng, theo vợ sớm như cha mẹ cho đỡ khổ.
Già làng Chamalé Tới, người đứng đầu thôn Tà Lú 2 từ năm 1981 đến nay cho biết: “Chuyện tảo hôn giờ là đã đỡ lắm rồi. Ngày xưa 10 nhà thì chín nóc có con dưới 16 tuổi bắt chồng, nay số ấy chỉ còn một nửa. Nếu làng biết sẽ đề nghị bỏ nhau; nhưng nhiều đôi tảo hôn sợ làm sai luật làng, ở với nhau sẽ làm ăn không được nên cố tình đi trốn dân làng, có con rồi mới về cúng xin lỗi”.
Người Rắc Lây theo nữ quyền, con cái lấy họ mẹ, con gái được “bắt chồng”. Dù vậy, chỉ sau một-hai năm đầu lấy nhau, dù ở nhà vợ, khi chàng rể tác oai, tác quái thì gia đình vợ cũng không dám đuổi đi hay đánh lại. Việc rẫy cũng vợ, việc nhà cũng vợ, trong khi việc lớn nhất của đàn ông là ngồi mâm ở những nơi hội hè. Trong nhận thức của người Rắc Lây, người chồng, người cha vẫn có quyền cao nhất trong nhà, có thể đánh vợ con mà họ không được cãi hay phản ứng. Thực tế cay nghiệt ấy chỉ thay đổi khi nhận thức của người đàn ông thay đổi. Già Tới trầm ngâm: “Đàn ông Rắc Lây đang thay đổi từng ngày, bớt gia trưởng và nể vợ hơn nhưng còn chậm lắm”.
Chị Nguyễn Thị Yến - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận cho rằng: “Tảo hôn sẽ còn tiếp diễn khi cuộc sống của người dân còn lam lũ, nhọc nhằn. Cái ăn chưa đủ, cái chữ hãy còn xa lạ thì làm sao giúp họ thay đổi được suy nghĩ, hành vi? Hơn hai mươi năm qua, nhiều dự án phát triển kinh tế, nâng cao trình độ học vấn cho người dân Bác Ái đã được triển khai, nạn tảo hôn đã phần nào được ngăn chặn, nhưng còn rất chậm…”.
NGHI ANH