Có vẻ như lý do đưa ra là chính đáng. Nhưng, sinh viên (SV) cũng có quyền đặt vấn đề: chẳng lẽ giá cả thị trường mỗi ngày mỗi tăng thì học phí ĐH cũng tăng theo, trong khi chất lượng “sản phẩm” GDĐH như thế nào thì không một “nhà cung cấp” nào trả lời được. Đành rằng, chất lượng GDĐH phụ thuộc vào cả quá trình đào tạo, trong đó bao gồm thái độ học tập của SV, nhưng các “nhà cung cấp” dịch vụ này hoàn toàn có thể công khai và cam kết về những yếu tố tạo ra chất lượng như: sĩ số SV/lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất...
Tạm chia học phí ở các trường ĐHNCL theo bốn mức: dưới 5 triệu, từ 5 - dưới 10 triệu, từ 10 - dưới 20 triệu và từ 20 - 55 triệu đồng/năm (không kể các trường có yếu tố nước ngoài), mới thấy mức chênh lệch học phí giữa các trường đến hàng chục lần. Nhưng, có hay không sự khác biệt về chất lượng giữa các trường, thì SV không hề biết. Có người nói do SV “dễ tính”, nhưng nếu muốn “khó tính” cũng chẳng được, vì trong hoàn cảnh “cung chưa đủ cầu”, GDĐH còn độc quyền, thì “có chỗ học đã là may!”. Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường “ba công khai”, nhưng các trường không báo cáo hoặc báo cáo chung chung, đối phó, Bộ cũng chưa có biện pháp xử lý khả thi.
Đối với GDĐH, cho đến nay, Bộ vẫn giữ độc quyền về chương trình, bằng cấp và đặc biệt là việc xét cấp chỉ tiêu tuyển sinh (căn cứ vào đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất). Dựa vào các yếu tố này có thể suy ra: chất lượng đào tạo ở các trường là như nhau! Thế thì tại sao học phí ở các trường lại quá chênh lệch? Bộ thừa nhận là “không thể kiểm soát được quá trình đào tạo và chất lượng đầu ra” (Hội nghị triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ GD-ĐT về đổi mới quản lý GDĐH ngày 6/3/2010). Đối với các sản phẩm tiêu dùng thông thường, nếu mua phải đồ “dỏm”, khách hàng có quyền kiện và sẽ được Hội Bảo vệ người tiêu dùng hỗ trợ đòi quyền lợi chính đáng. Trong GDĐH, bảo vệ người đi học chính là trách nhiệm Bộ GD-ĐT, nhưng Bộ lại không kiểm soát được, thì làm thế nào để bảo vệ quyền lợi cho người học?
Minh Nhật