Người phụ nữ trạc 40 tuổi đứng nép ở một góc hành lang phòng xử. Lặng lẽ, cô đơn. Thỉnh thoảng, chị đưa đôi mắt đẫm nước đau xót nhìn hai đứa con, một trai- một gái đang thút thít khóc với họ hàng bên chồng. Để rồi cũng rất nhanh, ánh nhìn của chị lảng tránh đi nơi khác khi có người vô tình hỏi thăm các con chị về mẹ của chúng. Hôm nay, người phải ra đứng trước vành móng ngựa là chồng chị. Vậy mà, người được “quan tâm”, thắc mắc nhiều nhất lại chính là chị.
Người đàn bà "tội lỗi"...
19 tuổi, P.T.B kết hôn với Lê Văn Vinh (SN 1967)- người thanh niên điển trai, “hiền như cục bột” nhưng cục tính. Muốn có một tương lai tốt hơn cho các con, vợ chồng chị quyết định đưa nhau lên TPHCM lập nghiệp. Anh lái xe tải tuyến Bắc-Nam, đường xa nên mỗi chuyến cũng phải mất 10 ngày đi về. Bù lại, một mình anh làm có thể lo toan cho cuộc sống của cả gia đình, chị chỉ mỗi việc ở nhà chăm sóc con. Thỉnh thoảng, trong xóm có người cần, chị cho vay lấy ít tiền lời phụ thêm các khoản chi tiêu. Vợ chồng cần cù, chịu khó, cuối cùng cũng tậu được nhà, xe; lo cho các con học hành đàng hoàng.
Nhưng rồi, trong những lần về Gia Lai thăm gia đình, chị B. đã gặp gỡ tài xế xe khách có tên B.N.S. Người đàn bà đang trong độ tuổi xuân sắc có chồng hay vắng nhà đã không thể giữ mình trước người đàn ông biết nói lời ngon tiếng ngọt, chăm sóc chu đáo, tận tình. Chị mù quáng lao vào tình yêu mới mà không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng. Những đồng tiền do mồ hôi nước mắt của chồng làm ra thay vì vun vén cho gia đình như chị từng làm trước nay, bỗng chốc cạn dần theo những trò đỏ đen của người tình. Thậm chí, để được trọn tình yêu, chị chu cấp cả tiền bạc cho vợ và hai con của người tình (theo lời ông S., họ đã ly dị nhưng vẫn sống chung nhà). Đỉnh điểm là chị nói dối chồng vì làm ăn thua lỗ, mắc nợ nhiều, phải bán căn nhà mà vợ chồng đã cực khổ gầy dựng nên. Đến lúc này, chồng chị nghi ngờ. Một cái bẫy được giăng ra. Chị và người tình sập bẫy. Nhưng chồng chị cũng không thoát được cái bẫy của chính mình: trở thành kẻ giết người và bị pháp luật trừng phạt.
Sau khi vụ án xảy ra, sợ bị xử lý vì vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình, chị không dám khai toàn bộ sự thật với cơ quan điều tra. Nhưng trước cái nhìn hờn trách, “dường như biết hết mọi chuyện” của hai đứa con đang tuổi lớn và để lương tâm vơi đi phần nào sự dằn vặt, cắn rứt, chị đã gạt bỏ sĩ diện, sự xấu hổ của bản thân, kể lại tất cả lỗi lầm giữa phiên tòa công khai. Từ khi chồng ở tù, nhà không còn, mẹ con chị phải thuê nhà trọ để ở. Một mình lầm lũi, quần quật làm việc để có thể lo cho các con ăn học đối với một phụ nữ không quen gánh vác việc nhà và đang mang nỗi mặc cảm nặng nề thật đắng cay, tủi hổ. Nhưng chị nào dám hé răng than thở khi chính sự ích kỷ, thiếu thủy chung của chị đã phá tan nát sự ấm êm, hạnh phúc của chồng, con và cả chính chị.
...Và người chồng hung thủ
Để có thể bắt tại trận, làm rõ trắng đen, Lê Văn Vinh giả vờ nhờ vợ đưa ra bến xe để đi Đắk Lắk. Đợi chị B. quay đi, Vinh gọi người theo dõi. Khi được “thám tử” báo, vợ và người tình đang ngồi trong quán cà phê, Vinh theo vào. Thoáng thấy chồng, chị B. chạy trốn. Vinh bước thẳng đến chỗ ông S. Hai người đàn ông đôi co. Và những nhát dao oan nghiệt vung lên khi ông S. xúc phạm, mỉa mai Vinh: “Có vợ mà không biết giữ...”.
Giờ nghị án, tôi tranh thủ ra bên hông phòng xử nói chuyện cùng bị cáo Vinh. Kiệm lời khi kể lại chuyện mình nhưng nhắc đến hai con, ánh mắt anh ta lấp lánh niềm hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. Anh bảo, ơn trời, gia đình xảy ra biến cố nhưng con trai anh thi đại học nghe nói làm bài cũng tốt. Con gái năm nay lên lớp 10, học giỏi, chăm ngoan. Cả hai rất thương cha, thường tranh thủ lên thăm, an ủi để cha yên lòng. Nhớ thương con quay quắt nhưng anh phải kìm lòng bảo con hạn chế lên thăm để lo học hành. “Đời tôi giờ có còn gì ngoài hai đứa con” - Vinh thở dài. Gợi lại chuyện cũ, anh lắc đầu: “Bây giờ mới thấy mình dại. Với một người không còn xứng đáng với mình, việc gì phải ghen tuông, hành động thiếu suy nghĩ để rồi khổ mình, khổ cả cho con”. Là tài xế đường dài, anh bảo, dĩ nhiên đôi khi khó tránh được chuyện “hoa lá cành này nọ” nhưng “gia đình vẫn là quan trọng nhất. Chưa bao giờ tôi thôi yêu thương vợ con. Có ai muốn xa nhà liên miên nhưng vì cuộc sống của gia đình, đành phải chịu. Vậy mà...”. Gần 9 tháng anh bị tạm giam ở Chí Hòa, chị không dám vào thăm mà anh cũng không muốn đối diện. “18 năm chung sống không phải nói dứt bỏ tình cảm là được. Nhưng chén nước đã hắt đi rồi... Chuyện đến nước này, tình nghĩa vợ chồng còn đâu...”. Anh cúi đầu bùi ngùi nhìn xuống chiếc còng số 8 đang siết trên tay. Chiếc còng lạnh lùng khóa trái cánh cửa cuộc đời anh, chặn luôn cả lối về của chị...