Cào nghêu ở bãi nghêu Trà Sết. (LĐ) -
Bãi nghêu ở huyện Vĩnh Châu thuộc vào hàng “đệ nhất tỉnh”, với chiều ngang 3km, chiều dài 17km từ ấp Cà Lăng A Biển của xã Vĩnh Châu kéo đến ấp Huỳnh Kỳ của xã Vĩnh Hải...
Bắt từ “trong trứng”...
Mùa cào nghêu giống bắt đầu từ tháng 3 âm lịch đến cuối tháng 7 âm lịch hàng năm. Vô vụ, bãi nghêu giống Trà Sết, xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu) mỗi ngày có từ trên 500 đến hơn 1.000 người ra cào nghêu giống. Người lớn, trẻ em, phụ nữ, thanh niên trai tráng... Từng tốp, từng tốp với chiếc vợt gọng sắt, bao lưới là loại “lưới mùng” - loại dùng để vợt nghêu cám - thay nhau quần thảo trên những lạch nước đọng trên mặt bãi. Nghêu cám thật ra chỉ là loại nghêu dạng ấu trùng, vỏ màu trắng sữa và li ti như... hạt cám.
Ba mẹ con chị Thạch Thị Tha cào từ 8 giờ sáng đến tận non 12 giờ với mớ nghêu lẫn tạp chất trong thau ước chừng 1kg. Cả chị Tha và người thu mua đều căng mắt vào thau đựng mớ nghêu để đánh giá tỷ lệ nghêu giống... Cuối cùng, thau nghêu cám cũng được định giá 60 ngàn đồng trong tiếng thở phào của chị Tha. Chị vừa cười vừa nói với chúng tôi: “Được vậy là trúng lắm rồi vì năm nay nghêu ít lắm. Mấy hôm trước ba mẹ con cào cả buổi chỉ cỡ 30 - 40 chục ngàn. Mọi năm có ngày cào được tới 1 - 2 trăm ngàn”.
Anh thanh niên đang phụ trách việc đánh giá tỷ lệ nghêu thuê cho thương lái than thở: “Năm nay thất quá! Tỷ lệ nghêu giống cào được chỉ bằng 20 - 30%, giá bán cao nhất cũng chỉ 200 - 300 ngàn đồng/kg. Có năm lên đến cả triệu đồng/kg. 2-3 năm nay ở đây người ta chỉ mua mớ chớ không cân. Tôi mua từ sáng tới giờ chỉ mới hơn chục ký mà muốn mờ mắt. Mình phải coi thật kỹ nếu không chủ sẽ không mướn”.
Còn ở bãi nghêu giống đầu cồn Cù Lao Dung cũng có mùa khai thác tương tự. Vào tháng 4.2008, huyện cũng đã thành lập Hợp tác xã khai thác nghêu Cù Lao Dung và giao khoán cho HTX quản lý diện tích mặt nước bãi bồi ven biển thuộc xã An Thạnh 3 và xã An Thạnh Nam tổ chức quản lý và khai thác.
Chủ nhiệm HTX nghêu Cù Lao Dung cho biết: “Do năm nay do mưa sớm nên lượng nghêu giống giảm. Đã vậy, nguồn nghêu bố mẹ cũng bị ngư dân các địa phương khác đến khai thác vô tội vạ càng làm cho lượng nghêu giống giảm mạnh. Chủ nhiệm Hưởng lo lắng: “Nếu không ngăn chặn được tình trạng khai thác nghêu bố mẹ như hiện nay thì quyền lợi nghêu giống sẽ bị cạn kiệt mất. Tuy nhiên, việc quản lý rất khó vì số tàu từ nơi khác đến khai thác hàng trăm chiếc không cách gì ngăn chặn được”...
Thế nhưng, cách cào nghêu ở đây thuộc hàng khủng hơn, đó là dùng ghe cào. Giàn cào nghêu cũng dùng lưới mùng để bao, nhưng giàn cào bằng sắt khá lớn, có giàn neo để miệng lưới bám sát đáy. Cào bằng ghe năng suất cao hơn cào tay nhưng... thuộc vào loại “đào tận gốc, trốc tận rễ”.
Hai bãi nghêu giống Cù Lao Dung và Trà Sết là hai bãi nghêu cung cấp lượng nghêu giống cho cả bãi nghêu dọc tuyến ven biển huyện Vĩnh Châu với chiều dài ít nhất là 17km, bắt đầu từ ấp Cà Lăng A Biển của xã Vĩnh Châu (Vĩnh Châu) đến ấp Huỳnh Kỳ của xã Vĩnh Hải, với chiều ngang khoảng 3km. Sản lượng nghêu thịt hàng năm trung bình từ 10.000 đến 12.000 tấn. Với cung cách “khai thác” này thì không biết bao lâu sẽ cạn nguồn?!
Đã tác hợp nhưng... chưa thể hợp tác
Thực tế là từ tháng 3.2007, Phòng Kinh tế huyện Vĩnh Châu đã có dự án tổ chức khoanh vùng quản lý khai thác nghêu giống từ 100 – 300ha và tổ chức các điểm thu mua nguồn nghêu giống từ những hộ dân khai thác ngoài khu vực quản lý, để bổ sung vào khu vực nuôi nghêu thương phẩm. Dự kiến sẽ có 3 HTX được hình thành thuộc khu vực các xã Vĩnh Châu, Lạc Hòa và Vĩnh Hải để đến năm 2010, diện tích nuôi nghêu thương phẩm sẽ là 1.000ha, sản lượng khai thác 10 ngàn tấn/năm và đến năm 2015 diện tích nuôi sẽ đạt 2.000ha với sản lượng dự kiến 20 ngàn tấn/năm. Thế nhưng, cái khó của địa phương là phần lớn những hộ dân hành nghề cào nghêu là những hộ nghèo, ít đất sản xuất và tâm lý “chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn” nên hầu như dự án không triển khai được. Còn ở huyện Cù Lao Dung, cũng chính từ tâm lý này mà HTX cũng hết sức chật vật trong việc quản lý bãi nghêu giống... Đã xảy ra ẩu đả trên bãi nghêu Cù Lao Dung giữa người dân địa phương với ngư dân từ nơi khác đến.
Tháng 6 vừa qua, huyện Vĩnh Châu đã mời HTX Rạng Đông của tỉnh Bến Tre sang tổ chức hội thảo về kinh nghiệm tổ chức, quản lý, khai thác các bãi nghêu với sự tham dự của các ngành chức năng và HTX nghêu Cù Lao Dung. Theo kinh nghiệm của HTX Rạng Đông, việc đưa ghe cào vào bãi nghêu giống là điều cấm kỵ vì sẽ phá vỡ môi trường sống của loài nghêu. Nếu đầu mùa nền bãi là cát phẳng và cứng thì chỉ đến giữa vụ, lớp cát đã bị tẩy đi nhiều và bùn sẽ lấp vùi cả nghêu giống và nghêu thịt. Nếu như tại bãi nghêu Trà Sết, mỗi ngày ít nhất là 500 người cào liên tục từ đầu cho đến cuối vụ, thì tại bãi nghêu Cù Lao Dung cũng có hàng trăm ghe cào mỗi ngày khi vào vụ.
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ bảo vệ nguồn lợi thủy sản bức xúc nói: “Hình thức khai thác như hiện nay là một hình thức mang tính hủy diệt. Không ai đem máy vô cào nghêu cám bao giờ vì nghêu rất dễ vỡ và môi trường bị xáo trộn. Phải cào tay sau đó chuyển về vùng nước khác thuận lợi để ương lên nghêu giống bán lợi nhuận mới cao hơn. Đặc biệt là không được phép khai thác nguồn nghêu bố mẹ (nghêu thương phẩm) một cách vô tội vạ như hiện nay”.
Cao Thành Long