Bộ trưởng là tư lệnh ngành chỉ là cách nói nhằm nhấn mạnh thêm, vận dụng từ ngữ quân sự. Trong chức năng và nhiệm vụ của bộ trưởng, đã bao gồm cả điều này.
Cho nên, đem so sánh phong cách người này với người kia là khiên cưỡng, song thích hay không lại là chuyện khác. Với riêng tôi, từng 15 năm trận mạc, phải chăng chất lính thấm vào người nên thích những người đứng đầu quyết đoán, tâm huyết, sôi sục, xông pha vào nơi khó khăn, gay cấn và lôi cuốn nhiều người cùng làm theo. Nếu gọi đó là “phong cách tư lệnh”, thì theo dư luận đánh giá, dường như Bộ trưởng Đinh La Thăng đang thể hiện phong cách này, thông qua một số hoạt động điều hành...
Trong số các Bộ trường GTVT tôi từng có dịp tiếp xúc, người có “phong cách tư lệnh” ấn tượng nhất là tướng Đồng Sĩ Nguyên. Điều này không có gì lạ. Ông đã có thâm niên tư lệnh với đầy đủ nghĩa của từ này (Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn nhiều năm và là một trong hai người được phong vượt cấp từ đại tá lên trung tướng). Ông làm Bộ trưởng thời đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế-xã hội, nguồn viện trợ của các nước XHCN cạn kiệt, khó khăn bộn bề và cùng cực.
Đến mức, Bộ trưởng phải cân đối từng tấn nhựa đường, bởi vì giá nhập khẩu 1 tấn nhựa đường và 1 tấn gạo bằng nhau, mà dân thì đang đói, “rải nhựa đường là rải gạo ra đường” như ông đã nhắc nhở cấp dưới. Năm 1985, chuẩn bị cho cuộc đua xe đạp xuyên Việt kỷ niệm 10 giải phóng miền nam thống nhất đất nước, khi ban tổ chức xin một ít nhựa đường để vá ổ gà trên quốc lộ 1A, ông đã động viên ngành đường bộ cố gắng dùng đất cấp phối kẹp vữa để vá ổ gà cho đường tạm êm thuận và nói thêm “tất cả nhựa đường chỉ dành cho công trình trọng điểm”. Đây cũng là thời kỳ những kỹ sư, công nhân GTVT ăn cơm độn, mặc áo vá đã làm nên không ít điều phi thường.
Do bận nhiều công việc, nên cứ hết giờ hành chính, vị tư lệnh của ngành mới có thời gian đi kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp, tại chỗ. Khi mở của ngõ phía Tây Thủ đô (đường Nguyễn Trãi bây giờ) vướng khâu giải phóng mặt bằng, ngay buổi tối Bộ trưởng mời Phó Chủ tịch thành phố, Giám đốc sở công an Hà Nội, lãnh đạo chủ đầu tư, nhà thầu đứng giữa khu vực Ngã Tư Sở cùng cam kết: “Đúng giờ G thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp cố tình dây dưa, có mặt bằng đến đâu, xe máy phải thi công liền tới đó, không chậm một giây”.
Trong buổi làm việc với ngành Đường sắt về triển khai phương án tăng tốc độ chạy tàu, tôi đã nghe ông nói rất thẳng thắn: “Không thể kéo dài tình trạng tàu chạy như rùa bò và chậm giờ liên miên. Phải tăng tốc! Nếu có ai đó chưa thông, xin tự giác đứng tránh sang một bên. Trường hợp cứ ngồi chắn “giữa đường tàu”, chúng tôi sẽ nhấc ra...”.
Vào thời đó, mấy Tết liền chúng tôi “mất” không khí ấm cúng đón giao thừa với gia đình, ra giữa sông Hồng gió lồng lộng rét căm căm, để đưa tin ông thăm hỏi và động viên công nhân xây dựng cầu Chương Dương (Hà Nội). Đây là công trình biểu hiện cao độ ý chí tự lực tự cường. Những người thợ cầu sáng tạo đã chế sửa những dầm cầu viện trợ cuối cùng còn sót lại, xây dựng cây cầu giải tỏa tình trạng ách tắc trầm trọng cho xe cơ giới khi qua sông Hồng, với tiến độ thi công kỷ lục...
Kể vài chuyện “ngày xưa” để nói về hôm nay. Nghe phát ngôn đầu tiên của Bộ trưởng Đinh La Thăng khi vừa nhậm chức: “Là tư lệnh của ngành phải cho tôi toàn quyền quyết định...”, nhiều người trong và ngoài ngành ngỡ ngàng. Bởi vì, chưa có vị Bộ trưởng nào nói như thế. Và đặc biệt, người nói những lời này chưa từng một ngày làm “lính” GTVT, chưa từng mặc áo lính và xông pha trận mạc.

|
| Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng |
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng
Có ý kiến so sánh: Vị thế khác hẳn tướng Đồng Sĩ Nguyên, một người cả đời binh nghiệp, chiến tích lẫy lừng và rất hiểu ngành GTVT, theo cách nói của ông là như “đi guốc trong bụng” khi ở cương vị Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn (đầu mối tiếp nhận phần lớn các lực lượng quân đội, dân sự và vũ khí, lương thực, thực phẩm của hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn).
Hơn thế nữa, lúc bấy giờ tư lệnh GTVT Đồng Sĩ Nguyên đồng thời đảm nhiệm mấy trọng trách cao hơn: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính Trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tương đương Phó Thủ tướng bây giờ), quyền và uy đều rất lớn...
Thế nhưng, bước đầu dư luận vẫn hoan nghênh tuyên ngôn của Bộ trưởng mới, bởi nhiều lẽ: sự bộc trực thẳng thắn, sự mới lạ mang tín hiệu đổi mới phù hợp với mong muốn của nhiều người.
Có người ủng hộ nhưng lại chia sẻ, bày tỏ nỗi lo lắng cho ông trước những trở ngại lớn. Một số rất ít, lại cho rằng ông “không biết mình biết người”, “nói đã vậy múa gậy làm sao”, thậm chí là phê phán “chưa làm gì đã đòi quyền”...Song chẳng phải chờ đợi lâu, tiếp theo ngay tuyên ngôn nói trên, ông đã có một loạt động thái quyết liệt đúng như cách mình đã nói.
Đó là: Kiểm tra và bổ sung tổng chỉ huy dự án xây dựng nhà ga hành khách cảng hàng không Đà Nẵng đang chậm tiến độ. Đình chỉ nhà thầu tắc trách ở một số dự án. Cấm một số đối tượng cán bộ chủ chốt đơn vị thuộc quyền chơi golf.
Chỉ đạo ráo riết nhằm giảm ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn (hạn chế xe máy, tăng cường vận tải khách công cộng, đề xuất đổi giờ làm...), nêu gương đi làm bằng xe buýt mỗi tuần một buổi và yêu cầu cán bộ thuộc quyền cũng thực hiện như vậy...Điều này, chứng tỏ ông dám đột phá vào những khâu trì trệ, phức tạp, gay cấn và không ngại đụng vào những “ổ kiến lửa” đang cản trở quá trình thực hiện mục tiêu chung. Tuy nhiên, ở đây mới là một số việc cụ thể và là hiện tượng bề nổi.
Có dịp tìm hiểu nội dung Nghị quyết của Ban cán sự Đảng GTVT mà ông Đinh La Thăng là Bí thư, tôi thấy rất rõ tầm hoạch định chiến lược có tính hệ thống, toàn diện cũng như tư duy đổi mới hoạt động GTVT trong những năm tới. Đặc biệt là phương hướng và giải pháp về hoàn thiện thể chế, tổ chức và quản lý thực hiện các mặt công tác trọng tâm như tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp GTVT, đột phá phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, báo hiệu bước thay đổi tình thế, xoay chuyển cục diện nhất định sẽ diễn ra...
Có người bạn đặt câu hỏi: đất nước hòa bình, các luật và quy định điều chỉnh, chi phối mọi hoạt động chính gần như đầy đủ hết, phải chăng bộ trưởng có “phong cách tư lệnh” đã lỗi thời? Riêng tôi nghĩ: Về nguyên lý, có thể ý kiến nói trên là đúng.
Song hãy đi vào thực tế, sẽ tìm được câu trả lời đúng nhất. Ai đời, người sử dụng phương tiện cơ giới (xe máy, ô-tô) đi mấy cây số giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai đô thị lớn nhất nước, mà vất vả chẳng kém gì đánh vật. Đặc biệt là mức độ tai nạn giao thông, mỗi ngày hơn 30 người đi ra đường vĩnh viễn không trở về nhà, con số thiệt hại về sinh mạng còn lớn hơn chiến tranh và thiên tai, đến nỗi có đại biểu Quốc hội đã đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực này.
Còn trong xây dựng cầu đường thì sao? Giao thông sử dụng một tỷ lệ lớn nhất nguồn vốn đầu tư công, đang trong tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, hàng chục nghìn tỷ đồng nằm đọng trong các công trình dở dang, hiệu quả sử dụng đồng vốn thấp. Đây là một trong những nguyên nhân gây bất ổn kinh tế vĩ mô, lạm phát cao, giá cả tăng mà cả nền kinh tế và người dân, trong đó có gia đình bạn và tôi đang hứng chịu hàng ngày...
Trong bối cảnh đó, rất cần và rất đáng trân trọng những con người có ý thức tự chịu trách nhiệm cao và luôn sáng tạo đổi mới, hai đức tính quý nhất của người lãnh đạo. Lời nói và việc làm của Bộ trưởng Đinh La Thăng phần nào biểu hiện điều này, dù ông chưa làm được nhiều do thời gian nhậm chức chưa được bao lâu...
Gần đây, đọc bài báo của nhà văn, nhà báo Nguyễn Hiếu, tôi thấy ý kiến của anh rất trùng hợp với suy nghĩ của tôi. Vậy xin mượn lời của đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm “trên từng cây số” để kết thúc viết này: “Bằng cảm nhận và những gì tôi chứng kiến ở con người này, tôi tin rằng vị Bộ trưởng thứ 9 trong đời làm báo theo dõi ngành GTVT của mình đang thực sự cần thiết cho ngành lúc này”...
Quang Tuấn