>> Cầu thủ Việt đón tết: Ăn chơi ít, kiêng cữ nhiều
>> Cầu thủ tây sắm Tết ta
>> Tết Nguyên Đán của cầu thủ ngoại Cuối năm Tân Mão, thấy dưới bếp có tiếng động la, chàng phóng viên thể thao vác đòn gánh phi xuống bếp. Nhưng đến, chàng thấy ông Táo đang loay hoay vén áo tìm cách leo lên lưng cá chép để lên Thiên Đình dự hội nghị thượng đỉnh Táo Quân cuối năm. Phóng viên nhanh nhẩu chào chữa thẹn:
- Oái, hóa ra là cụ Táo chuẩn bị đi mây về gió, làm con cứ tưởng trộm ghé nhà. - Láo, dám bảo ai là trộm đấy? Mà chú lăm lăm cái đòn gánh làm gì đấy? Định phang mỗ phỏng? Có biết mấy vụ đánh chết trộm chó phải đi tù không?
- Hê hê, cụ đâu phải cẩu tặc mà con cũng đâu định phang cụ! Bắt kẻ gian là công việc của công an. - Này việc bắt trộm là của toàn dân. Chú không nghe chuyện các hiệp sỹ đua nhau bắt trộm cướp vang lừng trên truyền thông hả?
- Sao con không biết nhưng các anh hiệp sỹ ấy khỏe, lại có máu liều nên mới hăng hái bắt cướp. Mỗi người sinh ra làm một nghề, bắt trộm cướp là việc của công an cũng như cai quản bếp núc là chuyện của 3 quan Táo. Chứ giờ bảo Táo đi viết báo thể thao thì có mà chịu chết. - Này chú tưởng làm nghề báo khó lắm đấy à? Nghề báo, nhất là báo thể thao, thực ra là tổng hợp của nhiều nghề. Phải biết tài xào nấu của cánh đầu bếp, phải biết khả năng "đoán toàn sai" ở bên khí tượng và quan trọng nhất phải có kỹ năng chửi của đám hàng tôm hàng cá là ăn tiền.
- Táo nói như đúng rồi ấy nhỉ. - Sống bằng tuổi đầu rồi, ta nói câu nào là chuẩn không phải chỉnh nhé. Chẳng phải là rất nhiều phóng viên các chú giỏi món xào bài, lấy ý tưởng của người khác làm của mình, mông má thêm bớt vài chi tiết gia vị là thành món mới nóng hổi vừa thổi vừa lắc đầu à?
- Ơ, đấy nó thuộc về kỹ năng làm báo cụ ạ, biến bài cũ thành mới bởi vì có thêm những phát hiện mới, lấy bài người khác thành của mình đấy là chia sẻ thông tin, thổi voi thành chuột, biến chuột thành voi đấy là linh hoạt thích ứng theo ISO của độc giả. Chuyện này chẳng có gì lạ. Mà Táo bảo có cả kỹ năng của bên khí tượng là sao? - Cái này còn phải hỏi à, các chú dự đoán kết quả toàn sai chứ có đúng bao giờ đâu. Bảo M.U thắng dễ Basel, cuối cùng lại tèo con mèo. Hôm trước đưa ra nhận định sẽ thắng, hôm sau hùng hồn lý giải tại sao thua. Cái này cực giống bên dự báo khí tượng, đoán bão to y như rằng gió thổi rụng lá cây, dự báo nắng ấm thì thể nào cũng rét sun vòi.
- Ui dào, bọn con viết là mang tính định hướng chứ bóng đá là môn phức tạp. Nắng mưa thất thường một thì bóng đá thất thường mười. Quân mạnh như nó cứ đá thua để đợi thưởng trụ hạng, play-off thì bố ai mà đoán được. Hết mục tiêu rồi thì cứ nằm ngửa đổi điểm lấy tiền, làm gì được nhau. Táo phải thấy rằng chúng con là những người liều lĩnh, can đảm nhất thế giới và cũng giỏi biến báo nhất. Thế mới tài chứ lị! - Vầng tài quá, không những đoán toàn sai mà còn chửi rác cả tai như hàng tôm hàng cá. Phải công nhận trình chửi của cánh báo chí bây giờ quá cao siêu. Chửi thẳng vào mặt, chửi đặt vào tai, chửi lai rai cạnh khóe, chửi tung tóe nguồn cơn, chửi từ dưới chửi lên, chửi từ trên chửi xuống, chửi thành luống thành hàng, chửi thượng vàng hạ cám, chửi không biết mình chửi gì, đủ cả ngôn từ hạ lưu trên mặt báo.
- Táo toàn vu vạ, chúng con làm sản phẩm văn hóa, ai lại dung tục thế bao giờ. - Táo có bao giờ nói điêu! Như vụ họp tất niên cuối mùa đấy thôi, đầu tiên thì ùa vào chê các quan chức, ca ngợi các ông bầu. Rồi cũng lôi cổ ông bầu ra chửi nốt, chẳng chừa một ai. Mà khổ nỗi chửi thế, chửi nữa thì cũng có bán thêm được tờ báo nào nữa đâu?! Đến đợt hội bóng làng thì chửi từ HLV đến cầu thủ, thắng cũng chửi mà thua thì càng được mùa chửi. Ngoại trừ vấn đề chuyên môn là không động tới vì biết gì đâu mà nói, mà chửi. Nói chung, quan điểm làm báo của các chú rất nguy hiểm. Cứ phải moi móc, chửi bới nhằm kiếm độc giả hiếu kỳ, còn lại chẳng màng gì sất, miễn là bán được báo.
- Ơ Táo phải biết rằng món chửi này là xuất phát từ ngài chứ! - Láo nào, Táo mỗ chẳng biết chửi là gì cả.
- Dạ, Táo cứ chối khéo. Vậy Táo chưa nghe đến các đặc sản như "phở quát, bún chửi" à? Đều xuất phát từ bếp của ngài mà ra cả. Thế mà người ta vẫn cắm đầu vào ăn để được… nghe chửi. Vậy đã có bún chửi thì thêm món báo chửi có sao đâu. Chửi chính là món di sản phi vật thể cần được bảo tồn và phát huy. Biết đâu sau này cái món báo chửi ở ta cũng trở thành “kỳ quan phi vật thể” thế giới mới thì sao? - Có mà kỳ quái thì có. Văn phong báo chí phải chính luận, chính trực và đề cao tính nhân văn chứ. Bây giờ tấu văn của mỗ cũng lổn nhổn những xú từ thì Ngọc Hoàng chẳng vả vỡ mồm.
- Dạ thế Táo đã đọc truyện cổ tích Tấm Cám chưa, liệu cái món "mắm Cám cao đạm" có nhân văn không? Con thấy Táo chế nhiều món hơi bị dã man con ngan. - Mắm Cám dã man thì bỏ đi, sửa lại cái kết truyện cổ tích là xong, ví dụ như Tấm đã rủ Cám đi làm đẹp bằng cách tắm trắng, bơm ngực. Chẳng may do quan ngự y sơ suất tiêm botox quá liều nên Cám bị đột tử ngoài ý muốn.
- Ơ, hồi đấy làm gì có tắm trắng với botox? - Truyện cổ tích thì cái gì chả có. Mỗ đồng ý sửa để con người trong xã hội này bớt hung hãn và nguy hiểm hơn. Chứ đọc báo thấy toàn cướp của, giết người mỗ sợ lắm, chỉ dám quanh quẩn xó bếp chứ không hó hé bước chân ra ngoài. Chẳng may ra đường bị sao bị lên báo "Kinh hoàng hotboy Táo lộ hàng" hay "Va chạm giao thông, Táo bị đâm lòi ruột"…
- Không ra ngoài sao Táo nắm nhiều thông tin thế ạ? - Chuyện nhỏ. Thời buổi WIFI chui vào tận xó bếp, ngồi đâu mà chẳng biết vanh vách ca sỹ nào bị lộ hàng, người mẫu nào bị chê nghèo vì không có 10 tỉ, vì sao "hot boy" Cù Trọng Xoay bị loại… Đọc báo mạng, mỗ lại khoái cái món lá cải. Ăn ngon đáo để!
- Đúng là chưa bao giờ công nghệ trồng cải trên báo lại bùng nổ như thời nay. Ai ai cũng làm nhà báo mà chỉ cần có di động. Báo giấy chúng con vì thế mà toi cơm. - Cũng đúng thôi! Hot girl, lộ quần chíp, vòng 1 tròn căng, nam vương đồ lót, kinh hoàng chó 3 chân bao giờ chả hấp dẫn.
- Táo quá hiểu hiện trạng làng báo hiện nay. Hay là sau đợt chầu này, con mời Táo về làm ở báo con. - Thôi mỗ xin! Cháo chửi còn đông khách, chứ làm báo chửi thì tổ lụn nghiệp mà thôi. Đến giờ ta phải xuất hành rồi, hẹn tuần nữa ta về!
- Vâng, chúc Táo thượng lộ bình an! Hỏa Mã