Tán em, hãy dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu" anh ạ

Xem tin gốc 

aFamily - 29 tháng trước 669 lượt xem

Tan em, hay dung chieu 'mua dam tham lau' anh a

(aFamily)- Mình mới gặp nhau thôi mà anh, đừng quên điều đó nhé. Nếu như có tình cảm, anh cũng phải từ từ, đừng vồ vập quá anh à.

Hôm nay em ngồi viết những dòng này vì cảm xúc từ đâu cứ ùa về. Em cũng chẳng biết nữa, đã có cái gì cho em cơ sở đâu nhưng chẳng sao, em vẫn viết, vẫn nói ra những cảm nhận của mình trong những ngày đầu xuân này. Lần đầu tiên, em cảm thấy tâm hồn mình không còn trống trải. Mùa xuân này liệu có thắp nên những hi vọng mới.

Sáng nay, mồng 3 tết, em lại nhận được tin nhắn của anh. Một tin nhắn khiến em hạnh phúc, dù nó gửi đến khá sớm phá cả giấc ngủ ngon của em nhưng em biết con trai dậy được giờ này và nhắn tin có thể nói là siêu phàm lắm rồi. Chẳng nhẽ em ấn tượng với anh thế sao?

Mình mới gặp nhau thôi mà anh, đừng quên điều đó nhé. Nếu như có tình cảm, anh cũng phải từ từ, đừng vồ vập quá anh à. Con gái cũng không thích vồ vập lắm đâu. Mưa dầm thấm lâu mới tốt. Em chính là tuýp con gái như thế đó anh. Em cũng muốn kiêu với anh lắm đó nhưng mà em cũng đang đấu tranh với cảm xúc của mình đây này.

Đền Ngọc Sơn ngày mồng một tết năm nay cũng vắng thôi mà. Cớ sao lúc em đến lại đông một cách lạ lùng. Nhìn mọi người chen vào mua vé kín mít mà em thấy nản. Đứng chờ vãn, mấy tay thợ ảnh cứ làm phiền khiến em không khỏi bực mình. Chợt cái bóng cao to của anh hiện ra và một cặp vé trên tay. Anh galăng tặng em chiếc vé vì một điều đơn giản như anh nói (em nghĩ đó là lý do anh phịa nhưng dù sao cũng chấp nhận được) rằng anh tưởng em là cô chị họ hàng của anh. Anh muốn gây bất ngờ nhưng không ngờ nhầm, mà mua vé rồi chẳng nhẽ trả lại. Em cũng không đến nỗi khó tính, chỉ nở một nụ cười vì sự nhầm lẫn ngộ nghĩnh của anh.

Mình cùng nhau bước vào, anh có một nụ cười dễ mến, nét mặt tươi tỉnh thường trực. Nói năng chừng mực và có cùng lý do với em là năm nào cũng đi mấy nơi này để cầu học hành tấn tới. Trước nụ cười của anh, em đã không thể giấu nổi niềm vui trong lòng. Em quên mất bản tính kiêu kỳ của mình (vì cái tính này mà lũ bạn gái của em nói rằng em còn cô đơn dài dài) để cho anh biết tên em. Cách nói chuyện của anh dí dỏm, khơi gợi khiến em muốn giấu trường, lớp, địa chỉ, điện thoại mà không được. Anh còn biết xong đền Ngọc Sơn, em sẽ đi Văn Miếu. Không biết có trùng lặp không mà cả hai chúng ta lại song hành đến đấy. Ở Văn Miếu, em đã được nghe anh kể nhiều thứ mà trước đây em chưa hề biết hoặc có biết chỉ sơ sơ. Em cảm thấy anh đa năng, cái gì cũng hiểu, anh thực sự gây ấn tượng với em.

Anh hay nhìn thẳng vào mắt em mỗi khi nói chuyện, ánh mắt ấy khá chân thành và trìu mến. Anh muốn mời em ghé qua nhà để anh cho em mượn quyển sách em thích nhưng anh đâu biết rằng em dù muốn nhưng vẫn còn chút kiêu kỳ nào đó. Mình tạm biệt nhau trong chiều mồng 1 mà ấn tượng để lại khá nhiều.

Ngày mồng 2 hôm qua, anh nhắn tin cho em từ sớm. Chẳng hiểu sao em lại trả lời anh, khó hiểu quá nhưng thú thực với anh em cảm thấy vui khi nhận tin nhắn của anh. Mùa xuân, lòng người phơi phới nhưng niềm vui gặp anh khó tả hơn nhiều. Cả ngày hôm qua anh nhắn cho em tới mấy chục tin. Sao chúng mình lại nhiều chuyện vậy anh nhỉ?

Lại hôm nay nữa, mồng ba và cả những ngày tiếp theo, tin nhắn sẽ đến như thế này sao. Mình đã hiểu gì về nhau mấy đâu?

Mẹ em thường bảo, duyên số nó đến thì đứng xếp hàng mua kem cũng thành vợ chồng. Em vẫn cô đơn từ trước đến giờ. Hôm trước anh bảo tết anh toàn đi chơi một mình, không có ai song hành, may mắn năm nay gặp em đi cùng. Em băn khoăn tự hỏi, anh cũng đang đi tìm tình yêu chăng?

Nếu đúng là như vậy, liệu sau tết này em và anh sẽ cùng hết cô đơn?

Máy tính của em đang vang lên bài hát “Câu chuyện đầu năm”, anh ạ. Em mơ hồ thấy nhớ một người dưng!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang