Anh bạn tôi kêu ca, vợ anh suốt ngày chỉ thích ở nhà. Ngày lễ cô ấy càng kiên quyết chỉ ở nhà nấu cơm, dọn dẹp. Thực ra cũng có nguyên nhân là mẹ anh quá khắt khe. Điều đó tạo nên thói quen bao năm không suy chuyển của cô là không đi ra khỏi nhà vào những ngày nghỉ, ngày lễ. Thậm chí, đám cưới đồng nghiệp vào ngày nghỉ, cô cũng không thể dứt những việc không tên ở nhà để đi dự, mặc dù anh tình nguyện làm người đưa đón.
Đây không phải là một ca hiếm. Trách nhiệm với gia đình dần hình thành thói quen ngại đi ra ngoài vào những ngày nghỉ, ngày lễ. Có thể người phụ nữ sẽ thấy hạnh phúc với công việc nội trợ ở nhà, nhưng quả thực, điều gì quá quen thuộc cũng trở nên nhàm chán. Người chồng như anh bạn tôi bây giờ đã quá đầy đủ với mâm cơm nhà, mong muốn vợ được thoải mái và hai vợ chồng có không gian riêng, nhưng điều đó dường như là xa xỉ với anh.
Ngược lại, có người chồng lại quá bận rộn với công việc, với chuyện kiếm tiền. Hoàn cảnh không còn khó khăn, nhưng những ngày nghỉ, lễ, vợ chồng con cái đều không có thời gian tụ họp, tận hưởng cuộc sống, bởi chồng chẳng bao giờ rảnh rang lấy một phút.
Nhiều mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ cũng bắt đầu từ hoàn cảnh thừa cơm ăn áo mặc mà... thiếu hơi ấm này. Đừng để đến khi cuộc hôn nhân của bạn trầm trọng đến vậy mới giật mình than trách đối phương, oán thán số phận. Hãy cứu vãn nó khi còn có thể.
Không chỉ là ngày lễ, mà đơn giản là ngày nghỉ, hãy dành thời gian cho gia đình. Thậm chí, hai vợ chồng có thể gửi con cho bên nội, bên ngoại trong một ngày, để tận hưởng cuối tuần thư thái cùng nhau. Điều này rất chính đáng và rất nên làm. Nếu trí tưởng tượng của bạn phong phú và chồng bạn cũng là người sẵn sàng hưởng ứng sự lãng mạn của bạn, hãy dàn dựng ngôi nhà thành một chốn thần tiên của đôi lứa, với bữa ăn thiên thần, với hoa và nến lung linh... Nếu điều này dường như quá sức với bạn, thì một ngày đi xa khỏi thành phố ồn ào, đơn giản để đến một nhà hàng bình dị ở chốn thôn quê, ăn uống và nghỉ ngơi... cũng đã là "thực đơn xanh" cho tình yêu của bạn rồi.
PV