Tâm sự tuổi 23 của một cô gái đang cô đơn

(aFamily)- Dạo này em thường ngồi ở nhà viết luận văn nên lúc nào mệt thì em lướt web đọc tin tức. Đọc những dong tâm sự của mọi người, em cũng xin có ít dòng tâm sự.

Dạo này em thường ngồi ở nhà viết luận văn nên lúc nào mệt thì em lướt web đọc tin tức. Đọc những dòng tâm sự của mọi người, em cũng xin có ít dòng tâm sự. Em mong mọi người đừng cười chê em, vì em là con gái kĩ thuật nên kĩ năng viết của e kém lắm, chỉ nghĩ thế nào viết thế thôi. Ở ngưỡng tuổi 23, nếu như ở quê, con gái chắc có gia đình và em bé rồi. Còn em thì em chưa nghĩ về chuyện gia đình nhiều lắm vì có ai đó nói với em rằng còn trẻ thì nên cố gáng làm một cái gì đó để sau này khi già khỏi phải hối hận. Em cũng muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh để sống vui vẻ vô tư. Các anh chị sẽ nghĩ em sống phụ thuộc vào bố mẹ thì có gi mà phải nghĩ. Nhưng càng lớn thì cuộc sống càng trở nên phức tạp anh chị ah. Cũng là cảnh con gái với nhau nên em xót thương cho những người con gái trót yêu trót dâng hiến rồi để lại một vết thương trong lòng. Em xót thương cho những thai nhi chưa kịp cất tiêng khóc chào đời đã bị chính bố mẹ của mình chối bỏ ngay từ trong bụng. Lỗi tại ai? Có thể trong mắt mọi người em là người sống cá tính mạnh mẽ vui vẻ, vô tư nhưng ẩn sâu ở cái vẻ bề ngoài, em biết mình sinh ra là con gái. Sau này em sẽ làm vợ làm mẹ, và những gì em học được ở hôm nay, vun đắp ở ngày hôm này có lẽ sẽ có ích cho tương lai hạnh phúc của em. Là con út là là con gái duy nhất nên có thể mọi người nghĩ em được chiều lắm, nhưng chẳng phải thế đâu. Có thể bố mẹ cưng chiều em hơn các anh trai nhưng lại luôn nghiêm khắc với em vì bố mẹ e thường nói "con gái về làm dâu, không biết gì, gia đình chồng lại cười vào mặt bố mẹ không biết dậy con". Chưa bao giờ e cảm thấy hận bố mẹ mà luôn cảm ơn cuộc sống bố mẹ đã cho em sự sống cho em đạo lí làm người. Cuộc sống sinh viên nhiều thứ thiếu thốn, vật chất , tinh thần. Những tháng ngày sinh viên có vất vả nhọc nhằn một chút, nhưng nó cho em nhiều bài học bổ ích. Rèn luyện cho em tính tự lập, thử thách niềm tin lòng can đảm của em. Nếu em không can đảm, không thoát khỏi những đam mê vật chất thì có lẽ... Nếu em không thoát khỏi nỗi buồn sự cô đơn thì em đã tìm đến 1 tình yêu chớp nhoáng nào đó, mặc kệ nó tới đâu thì tới... Cuộc sống của em, ngoài có 1 gia đình tốt thì mọi việc tới với em hoàn toàn không suôn sẻ. Học hành chật vật, cứ những lúc thi cử là lăn ra ốm lăn lóc, rồi có khi tin tưởng bạn bè, và cái lòng thương ẩn nơi con người mà bạn nẫng sạch cả số tiền em tích cóp, ngậm đắng nuôt cay không tâm sự với ai. Có những khi đi học từ sang tới tối mịt mới về mặc cho đôi chân mỏi mệt, cái lưng đau mỏi, đôi măt thèm một giấc ngủ thật say, vẫn phải cố gắng thức để làm bài tập. Những lúc thất bại em luôn tự nhủ “mình phải biết cố gắng, cuộc sống chỉ đang thử thách mình thôi, thất bại là mình chưa đủ sức vượt qua, sống là chiến đấu mà". Có lúc cầm trên tay cái thành quả mà phải vất vả lắm em mới có được từ dưng em thấy hai hàng lệ rưng rưng... Những lúc có niềm vui, em chỉ tự vui vẻ hài lòng với chình mình. Lúc thất bại lại ngậm ngùi an ủi mình cô gắng hơn. Mọi người hỏi em sao giấu kĩ người yêu vậy? Nói không có chẳng ai tin "nhìn thế này mà không có người yêu?". Cũng như bao người em cũng có trái tim, cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được sự chia sẻ. Em có một mối tình, hoàn toàn trong sáng. Đợi chờ nhưng rồi chỉ mình em đau khổ, rồi cũng bao người tới, nhưng không phải vì em kĩ tính hay kiêu kì mà vì họ đến với em với mục đích không tốt. Em cũng sợ phải trải qua cái cảm giác chia ly, cái cảm giác trống vắng hụt hẫng, quên hết mọi thứ xung quanh mình, vả lại em cũng sợ nếu yêu đương đi quá giới hạn, mang trong mình một mầm sống khi mà trong tay em là cái mác đại học dở dang thì sẽ như thế nào? Rồi cũng không biết em học xong em có ở thành phố này hay em sẽ đi tới 1 miền đất nào đó, bỏ thì không đành, lấy nhau thì khổ... Nhiều chuyện mà một cô gái như em muốn tâm sự lắm. Ở nhà em được các anh trai dậy" làm người con gái phải có nhân cách sống như thế nào để khi người con trai đến với mình không lấy được mình còn cảm thấy hối tiếc, làm người phải luôn phải tự nghiêm khắc với chính mình, không phải sống cho riêng mình mà còn để mai này có lập gia đình sinh con cái còn làm gương cho con cái noi theo". Em thấy bạn bè em những đứa, bố mẹ thường cãi vã hay bỏ nhau, đứa thì hư hỏng chơi bời, đứa thì trầm tính sống khép mình. Có người nói em sống thân trọng quá sẽ đánh mất đi những cơ hội mà cuộc sống đem lại. Em phải làm sao đây khi cuộc sống xung quanh em có quá nhiều cạm bẫy gian dối, toan tính, em ngã rồi ai sẽ nâng em dậy đây? Chẳng có ai đâu. Vì em biết rằng con đường em đi em phải tự lực bằng chính đôi chân của mình. Em tưởng tượng ra nếu em không cố gắng thì khi em 30 tuổi, bạn bè có gia đình ấm êm, còn em vẫn lẻ bóng, không gia đình, không sự nghiệp, bố mẹ già thì khuất núi, các anh có gia đình riêng của mình... Em thấy mọi người nhắc nhiều về chữ trinh. Em đúng là nghĩa là con gái, vì ở gia đình em được dậy là người con gái phải biết giữ gìn, phải biết học từ ăn học nói học cách cư xử với mọi người. Vả lại em thấy mình còn nhỏ tuổi, việc quan trọng nhất là học hành hơn là những ham mê yêu đương... Nhưng sẽ thật bất công nếu bạn trai khi yêu luôn đòi hỏi bạn gái mình phải chứng tỏ tình yêu, rồi sau này lại đòi hỏi vợ mình phải con nguyên ven. Em không phải là người cổ hủ lạc hậu, em thích mình sống học tập để trở thành một người phụ nữ hiện đại. Năng đông, hoạt bát trong công việc ngoài xã hôi nhưng khi về nhà thì phải là một người phụ nữ truyền thông, là một người mẹ, người vợ đôn hậu, thủy chung yêu thương vun ven hạnh phúc cho gia đình. Em cho rằng người mẹ thường gần gũi con cái hơn, nên người mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách của con cái. Thôi em hết giờ giải lao rồi, em phải viết luận văn đây. Hi hi anh chị đừng có chê cười em nhé.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/1381cs0ca37/tam-su-tuoi-23-cua-mot-co-gai-dang-co-don